Cứ nửa năm một lần, nơi này lại đổi chủ quyền một lần
Trên thực tế, đường biên giới sẽ cắt ngang qua đảo Pheasant, chia hòn đảo rộng 1,6 hecta này thành 2 phần cho mỗi bên nắm một phần kiểm soát. Nhưng cuối cùng, bản hiệp ước cũng sắp xếp một cách rất hợp lý, biến Pheasant thành ngôi nhà chung của cả 2 bên.
Vùng đất chung hay “condominium”, được coi là lãnh thổ do nhiều quốc gia có chủ quyền và thống trị mà không thuộc hoàn toàn một bên nào. Nam Cực là một ví dụ như thế.
Về mặt lịch sử, nhiều vùng đất chung từng xuất hiện nhưng không tồn tại được lâu. Việc một vùng đất chung tồn tại thành công hay không còn phụ thuộc vào sự hợp tác của cả đôi bên.
Nếu không, nó khó lòng đảm bảo trong thời gian dài. Thiếu sự đồng thuận, nó sẽ không là vùng đất chung nữa. Như vậy, có thể thấy, đảo Pheasant là “ngôi nhà chung” rất đặc biệt.
Nửa năm một lần, hai nước lại tổ chức lễ trao quyền quản lý đảo. Như vậy, người dân trên đảo cũng vì thế mà đổi quốc tịch. Họ sở hữu cả quốc tịch Pháp và Tây Ban Nha.
Tại đây, Vua Pháp Louis XIII đã gặp người vợ tương lai của mình là công chúa Tây Ban Nha. Vua Louis XIV cũng gặp Maria Theresa và nhiều cuộc hôn phối khác diễn ra tại đây.