Có hẹn với đất liền
Trên mỗi điểm đảo, Tổ phở thường là những người lên đảo sớm nhất và cũng là những người rời đi sau cùng. Khi xuồng vừa cập cầu cảng, trong lúc nhiều thành viên đoàn công tác còn tập trung ổn định đội hình, thì những thùng nguyên liệu đầu tiên đã được chuyển lên bờ để kịp chuẩn bị phục vụ quân và dân trên đảo. Đến khi các hoạt động thăm hỏi, giao lưu kết thúc, nhiều thành viên đoàn đã xuống xuồng trở lại tàu, nhưng Tổ phở vẫn ở lại thu dọn những “hành lý” cuối cùng.
Nhịp điệu ấy lặp lại qua nhiều chuyến hải trình. Tháng 5 vừa qua, khi vừa đặt chân lên đảo Sinh Tồn, anh Vũ Ngọc Vượng nghe một tiếng gọi vọng từ phía sân đảo: “Các anh Tổ phở lại ra rồi à?”. Người gọi là một cán bộ trên đảo. Câu chào hỏi diễn ra rất tự nhiên, như cách người ta gặp lại một người quen sau nhiều năm. Đây là lần thứ năm anh cùng đồng nghiệp mang phở ra Trường Sa. Việc được nhận ra ngay từ cầu cảng khiến anh không khỏi xúc động.
Khi cán bộ, chiến sĩ và người dân coi đảo là nhà, còn đất liền luôn hướng về biển đảo như một phần máu thịt của mình, thì chủ quyền không còn là một khái niệm trừu tượng, mà trở thành ý thức, tình cảm và trách nhiệm chung của cả cộng đồng.
- Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân
Năm 2013, khi ý tưởng mang phở ra Trường Sa lần đầu được nhắc đến, điều anh nghĩ tới chỉ là làm sao giữ được hương vị của nồi nước dùng sau gần một tuần lênh đênh trên biển. Hơn 10 năm sau, được gọi tên “Tổ phở” ngay từ cầu cảng của một hòn đảo cách đất liền hàng trăm hải lý, với anh, đó là điều đáng trân quý, bởi những cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngắn ngủi qua năm tháng đã trở thành một phần ký ức của cả người đến và người ở lại.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Dương Thanh Hà, công tác tại Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ trên tàu KN-491 khởi hành tháng 5 vừa qua cho biết, những cuộc gặp như vậy không hiếm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ trên đảo nhớ rất rõ từng đoàn công tác đã ra thăm. Không phải vì những món quà mang theo, hay các hoạt động trong chương trình, mà bởi mỗi chuyến tàu từ đất liền ra đảo đều mang theo một phần của cuộc sống nơi hậu phương.
“Mỗi đoàn công tác có một màu sắc riêng. Có đoàn mang theo những chương trình văn nghệ. Có đoàn mang sách vở, quà bánh cho các cháu học sinh, thiếu nhi. Có đoàn mang những sản vật từ địa phương… Tất cả đã góp phần khiến đời sống trên các đảo thêm phong phú và cũng giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ hơn nhịp sống của đất liền”, anh Hà chia sẻ.
Câu chuyện của anh Hà gợi ra một điều đặc biệt ở Trường Sa. Những chuyến tàu từ đất liền không chỉ mang theo vật chất phục vụ đời sống, mà còn mang theo những giá trị văn hóa, những ký ức và nhịp sống của quê hương. Nhờ vậy, giữa biển khơi cách đất liền hàng trăm hải lý, Trường Sa không chỉ là nơi được bảo vệ, mà còn là nơi đời sống Việt Nam hiện diện và tiếp nối mỗi ngày.
| |
Chút tấm lòng gửi các liệt sĩ (Ảnh: Bình Phạm) |
Sức sống của chủ quyền
Nhiều năm gắn bó với các hoạt động hướng về biển đảo, chị Nguyễn Thị Phượng, nguyên Phó tổng giám đốc Agribank đã nhiều lần đến với Trường Sa và Nhà giàn DK1. Nhưng trong ký ức của chị, chuyến công tác dịp Tết năm 2024 vẫn để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. “Chỉ khi được sống cùng quân và dân trên đảo trong những ngày giáp Tết, tôi mới cảm nhận rõ Trường Sa không chỉ là nơi làm nhiệm vụ, mà thực sự là một phần đời sống của đất nước”, chị Phượng chia sẻ.
Trong những ngày ở đảo, chị Phượng cùng các thành viên trong đoàn tham gia gói bánh chưng, đón Tết với cán bộ, chiến sĩ và người dân. Điều đọng lại không phải là những nghi thức hay hoạt động trong chương trình, mà là cảm giác rất gần gũi của một vùng đất đang hiện hữu với đầy đủ nhịp sống thường ngày: có gia đình sinh sống, có trẻ em đến trường, có những cuộc gặp gỡ, sẻ chia giữa quân với dân và giữa đảo xa với đất liền.
“Chúng tôi mang theo những món quà Tết từ đất liền ra đảo và rồi chính người dân trên đảo lại mang xôi, hoa quả đến mời đoàn. Những tình cảm rất tự nhiên ấy khiến tôi cảm nhận rõ sự gắn bó giữa quân với dân, giữa đất liền với đảo xa”, chị Phượng nhớ lại.
Theo chị Phượng, sau nhiều chuyến đi, điều đọng lại không phải là cảm giác về sự xa xôi hay cách trở. Ngược lại, Trường Sa hiện lên như một phần đời sống rất đỗi thân thuộc của đất nước. Những người con ở đảo xa vẫn đang sống một cuộc sống rất Việt Nam, đảo thực sự là nhà và biển cả là quê hương.
Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân cho rằng, khi nhắc đến chủ quyền biển đảo, người ta thường nghĩ tới tàu thuyền, công trình hay lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng để chủ quyền được gìn giữ bền vững, bên cạnh sức mạnh vật chất, còn cần một nền tảng không kém phần quan trọng, đó là sự gắn bó giữa biển đảo với đất liền.
Theo ông, các đoàn công tác ra thăm Trường Sa là cầu nối để đất liền hiểu hơn về biển đảo, hiểu hơn về những con người đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió; đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm và sự sẻ chia của hậu phương đối với biển đảo Tổ quốc.
Chính sự kết nối bền bỉ ấy góp phần tạo nên nền tảng tinh thần để chủ quyền không chỉ được bảo vệ bằng trách nhiệm của những người đang làm nhiệm vụ trên đảo, mà còn được bồi đắp bởi tình cảm, niềm tin và sự đồng hành của hàng triệu người Việt Nam từ đất liền.
Vĩ thanh
Sau mỗi chuyến đi đến Trường Sa, điều đọng lại với nhiều thành viên trong đoàn công tác là cảm giác đất liền vẫn đang hiện hữu giữa biển khơi. Không chỉ qua những chuyến tàu, những công trình hay những cột mốc chủ quyền, mà còn qua những giá trị được mang theo, được gìn giữ và tiếp nối mỗi ngày.
Một quần đảo không chỉ được bảo vệ bằng lực lượng làm nhiệm vụ, mà còn được vun đắp bằng tình cảm, ký ức và ý thức thuộc về của những người đang sống, làm việc và hướng về nơi đó. Có những cột mốc được dựng bằng bê tông và sắt thép. Nhưng cũng có những cột mốc được dựng bằng văn hóa, bằng ký ức và bằng ý thức cộng đồng.
Những cột mốc ấy không hiện lên trên bản đồ, không được đánh dấu bằng tọa độ, nhưng âm thầm tạo nên nền tảng bền vững nhất của chủ quyền. Sức sống của một vùng đất không chỉ nằm ở việc được canh giữ ra sao, mà còn ở việc hiện diện như thế nào trong tâm thức của một dân tộc. Và đó cũng là lý do Trường Sa, dù cách đất liền hàng trăm hải lý, vẫn luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc.