Kỷ lục chưa từng có trong lịch sử lập pháp
Chưa bao giờ trong suốt 9 năm qua, Hội thảo công bố Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kết thúc đúng giờ. Lần này cũng vậy. Những con số “kỷ lục”, các nội dung “nhiều dấu ấn”, “nhiều sự đặc biệt” của Báo cáo đã xới lên những tranh luận tưởng như không thể dừng lại.
“Chưa bao giờ tôi thấy tốc độ ban hành văn bản pháp luật nhanh đến thế, với quyết tâm chính trị rất lớn là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế”, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam mở đầu phần thảo luận bằng nhận xét như vậy.
Chỉ tính riêng năm 2025, trong 3 kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 đạo luật. Con số này gấp 2,9 lần năm 2024; gấp 5,2 lần năm 2020 và gấp 5,7 lần mức trung bình giai đoạn 2020-2024. Trên thực tế, theo VCCI, xu hướng tăng tốc đã bắt đầu từ năm 2024, khi Quốc hội thông qua 31 đạo luật. Tính chung 2 năm 2024-2025, đã có 129 đạo luật được thông qua, vượt cả khối lượng lập pháp của 8 năm liền trước (2016-2023) cộng lại.
“Đây là con số kỷ lục trong lịch sử lập pháp gần đây. Thời gian để Quốc hội thông qua một đạo luật cũng rút ngắn, còn trung bình 126 ngày, thay vì 12 tháng theo thông lệ”, ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký VCCI, đại diện Nhóm nghiên cứu Báo cáo chia sẻ.
Nhưng mối quan tâm của doanh nghiệp không chỉ nằm ở tốc độ và số lượng. Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, với Nghị quyết 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, Chính phủ được trao quyền ban hành nghị quyết có nội dung khác với quy định của luật hiện hành.
Chỉ trong 8 tháng, từ tháng 7/2025 đến tháng 4/2026, Chính phủ đã ban hành liên tiếp 15 nghị quyết theo cơ chế này, đánh số từ 66.1 đến 66.15, bao phủ gần như toàn bộ các lĩnh vực trọng yếu của đời sống kinh tế và quản lý nhà nước. Rất nhiều vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai khiến hàng loạt dự án đầu tư “bị treo” hay những khó khăn trong đấu giá quyền sử dụng đất… có cơ sở pháp lý để xử lý, thay vì chờ sửa luật.
Tuy nhiên, cơ chế này đặt ra yêu cầu rất lớn là các luật liên quan phải được sửa đổi kịp thời trước khi các nghị quyết hết hiệu lực vào tháng 2/2027, nếu không, hệ thống pháp luật sẽ quay lại đúng tình trạng vướng mắc cũ.
Có thể hình dung, đây là con đường tạm được mở ra để bảo đảm giao thông thông suốt, trong khi con đường chính đang được hoàn thiện. Nghĩa là từ giờ đến thời điểm đó, hàng chục văn bản luật đã có tên trong danh mục đề xuất sửa đổi, trong đó nhiều bộ luật quan trọng, như Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn thực phẩm… Cùng với đó là hàng loạt văn bản hướng dẫn liên quan cũng phải được sửa đổi, ban hành mới.
Rất có thể, các kỷ lục mới trong hoạt động lập pháp sẽ xuất hiện.
![]() |
Mối lo bị đứng ngoài guồng quay cải cách
“Không biết có phải vì phải soạn thảo quá nhiều văn bản trong thời gian ngắn hay không, mà nhiều ban soạn thảo không tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến doanh nghiệp? Chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dự thảo và đóng góp ý kiến”. Câu hỏi của bà Đào Thu Huyền, Phó giám đốc bộ phận đối ngoại Canon Việt Nam khiến không khí thảo luận càng nóng hơn.
Các doanh nghiệp đều nhìn thấy phía sau những nghị quyết mang ký hiệu từ 66.1 đến 66.15 là khối lượng công việc khổng lồ của các cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng vì tốc độ quá nhanh và yêu cầu cải cách sâu rộng, nhiều doanh nghiệp lo bị đứng ngoài quá trình xây dựng chính sách.
Nỗi lo ấy không mang tính giả định. Vòng đời rất ngắn của Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm đã được nhắc lại. Tháng 1/2026, khi Nghị định có hiệu lực, hàng hóa tắc cứng tại các cửa khẩu, tới mức Chính phủ phải ban hành văn bản tạm dừng hiệu lực để xử lý phát sinh.
Các doanh nghiệp kỳ vọng chương trình lập pháp thời gian tới sẽ ưu tiên rà soát, sửa đổi những đạo luật đang phát sinh nhiều vướng mắc nhất, thay vì chờ đến các kỳ sửa đổi toàn diện theo lộ trình thông thường.
Khi đó, doanh nghiệp phản ánh, họ gần như không có cơ hội tiếp cận dự thảo. Đến khi văn bản được ban hành thì có hiệu lực ngay, trong khi phương thức quản lý thay đổi lớn. Không chỉ doanh nghiệp bị động, nhiều cơ quan thực thi cũng lúng túng.
“Chúng tôi muốn được gặp ban soạn thảo, lắng nghe lý giải về các thay đổi chính sách, để vừa được góp ý, vừa có cơ hội nêu lên thực tiễn kinh doanh”, bà Huyền nói.
Thực tế, nguyên nhân của việc doanh nghiệp ít có cơ hội tham gia tham vấn không quá khó lý giải. Năm 2025 có tới 43% văn bản được ban hành theo quy trình rút gọn, trong đó có Nghị định 46/2026/NĐ-CP. Với quy trình này, việc tham vấn doanh nghiệp không phải là yêu cầu bắt buộc.
Song nếu đặt các con số này bên cạnh tỷ lệ khoảng 38% trong số 2.088 phản ánh từ doanh nghiệp được xác định là thực sự khó khăn, vướng mắc; hơn 1.300 phản ánh còn lại được xếp vào nhóm không phải vướng mắc, thì những lo lắng, tâm tư của doanh nghiệp trở nên rất rõ ràng.
Phải nói thêm, các ý kiến này được gửi về Bộ Tư pháp trong năm 2025 theo yêu cầu của Chính phủ về việc tập hợp khó khăn, vướng mắc khi áp dụng pháp luật kinh doanh. Theo phân tích của VCCI, phần lớn các ý kiến được gửi là có căn cứ, chỉ rõ điều khoản nào gây vướng mắc, mâu thuẫn với quy định nào, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thực tế ra sao.
Tuy nhiên, VCCI phát hiện, các yếu tố trên không phải là tiêu chí xác định vướng mắc của nhiều cơ quan quản lý. Các cơ quan đánh giá trên logic nội tại của văn bản, như điều khoản có mâu thuẫn không, câu chữ có rõ ràng, quy trình có đầy đủ hay không.
“Nếu xét theo tiêu chí của cơ quan quản lý, nhiều phản ánh của doanh nghiệp không phải là vướng mắc. Như vậy, dù doanh nghiệp vẫn loay hoay, địa phương vẫn lúng túng, nhưng hệ thống chính sách không có phương án xử lý vì không coi đó là vấn đề cần giải quyết, vướng mắc vẫn còn nguyên”, ông Tuấn chia sẻ lo ngại từ doanh nghiệp.
Khi mục tiêu “giải quyết thực sự” là thước đo
Ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) lý giải việc gửi trung bình 1 văn bản mỗi tuần tới các cơ quan quản lý một cách hình ảnh, nhưng đáng để suy ngẫm. “Doanh nghiệp giống như người đi khám bệnh. Người bệnh chỉ biết mình đau ở đâu, còn chẩn đoán bệnh gì, kê thuốc thế nào trông vào bác sĩ”, ông Nam nói.
Cách nhìn này phần nào lý giải vì sao cuộc tổng rà soát năm 2025 lại thu hút lượng phản ánh lớn chưa từng có từ doanh nghiệp, hiệp hội và địa phương. Thậm chí, doanh nghiệp đã gọi kênh tiếp nhận và công khai quá trình xử lý vướng mắc của Chính phủ là nền tảng đối thoại vô cùng quý giá. Chính bởi vậy, đang có những câu hỏi, hay chính xác hơn là đề xuất về cách thức nhận diện và xử lý vướng mắc.
Một trong những kiến nghị đáng chú ý là cần có cơ chế xem xét độc lập đối với các phản ánh không được chấp nhận. Theo các chuyên gia VCCI, việc công khai trả lời là cần thiết, nhưng chưa đủ, nếu những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải vẫn tiếp tục tồn tại trong thực tế. Một cơ chế phản biện độc lập có thể góp phần thu hẹp khoảng cách giữa người xây dựng chính sách và người thực thi chính sách.
Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng chương trình lập pháp thời gian tới sẽ ưu tiên rà soát, sửa đổi những đạo luật đang phát sinh nhiều vướng mắc nhất, thay vì chờ đến các kỳ sửa đổi toàn diện theo lộ trình thông thường.
Đặc biệt, cuộc tổng rà soát các vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn của năm 2025 là một nỗ lực “chữa bệnh” rất đáng trân trọng, nhưng cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn là vì sao những vướng mắc đó lại tích tụ nhiều như vậy.
“Mỗi quy định mới trước khi ban hành cần làm rõ doanh nghiệp thực hiện quy định này như thế nào trong thực tế, chi phí bao nhiêu và liệu có tình huống khiến quy định không thể áp dụng. Nếu làm tốt điều này, cuộc tổng kiểm kê tiếp theo sẽ không cần đến con số 2.088”, chuyên gia VCCI khuyến nghị.
Sau một năm của những kỷ lục lập pháp, phần khó nhất của cải cách thể chế có lẽ mới bắt đầu. Bởi thành công không chỉ được đo bằng số lượng luật, nghị quyết hay thủ tục được cắt giảm, mà bằng việc khó khăn trong sản xuất - kinh doanh có tháo gỡ được hay không.
