Câu nói trên có lẽ là nhận định khá phổ biến khi đánh giá về con cái của những gia đình có điều kiện nên tôi cũng nghe quen rồi. Tuy vậy, nếu mọi người hiểu kỹ hơn một chút về gia đình tôi sẽ thấy nhận định này không hẳn đúng. Khi được sinh ra, gia đình tôi sống tại một căn hộ nhỏ của khu tập thể cũ tại Trung Tự (Hà Nội). Căn hộ khá chật chội với 6 - 7 người ở chung gồm gia đình 3 người, cô cậu và những người họ hàng ở nhờ. Dù vậy bố mẹ tôi vẫn sắp xếp được mọi việc ổn thỏa trong căn hộ nhỏ đó.

Tôi được trải qua một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc và hồn nhiên như mọi đứa trẻ khác trong khu tập thể. Hằng ngày, mẹ đón tôi từ trường về trên chiếc xe đạp và tôi vẫn được cho ngồi vắt vẻo trên chiếc xe đạp khi mẹ đẩy xe từ tầng một lên tầng năm. Khu tập thể bình dị chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp hoàn toàn trái ngược với sự xa hoa, lộng lẫy. Do vậy, tôi không phải là một đứa trẻ được sinh ra trong sự giàu có.

Cha tôi vốn là một doanh nhân thành đạt nên ông luôn là nền tảng vững chắc, giúp tôi tránh vấp phải những “ổ gà”, tự tin tiến tới các mục tiêu thuận lợi hơn, nhanh hơn. Ông chỉ bảo và định hướng cho tôi trên cơ sở kinh nghiệm từng trải để tôi có được ngày hôm nay.

Vạch đích là do con người vẽ ra hoặc đề ra và mỗi cá nhân đều có mục tiêu khác nhau trong cuộc sống. Có thể chỗ tôi đang đứng là đích của người khác nhưng đích của tôi còn xa lắm. Nếu bạn nghĩ mình đứng ở vạch đích thì tức là bạn đã hài lòng và tự giết chết mình. Tôi luôn nghĩ điều quan trọng là bạn phải biết mình đang đứng ở đâu, chỉ được bước lên, không được bước xuống!

Thật ra, khi đi học hay đi làm, tôi chủ yếu quan tâm đến kết quả như thế nào chứ không bận tâm nhiều đến những điều mà người khác đánh giá.

Ví như việc tìm kiếm trường học cho bản thân, trong khi không ít bạn chọn trường dễ để học thì tôi luôn chọn trường sẽ giúp định hướng công việc của mình trong tương lai và phải là trường trong Top đầu của đất nước Anh và Singapore. Tôi thích thử thách mình và với sự nỗ lực cộng với may mắn, tôi đã tốt nghiệp với tấm bằng Giỏi.

Còn về công việc tại Mỹ, tôi đã một mình xây dựng thành công Công ty T&T tại Mỹ với mục tiêu kinh doanh đa lĩnh vực và hiện nó có thể tự vận hành. Bên cạnh đó, tôi cũng đã có cơ hội làm việc trong ngân hàng của Mỹ với vị trí cấp cao. Nước Mỹ là một Hợp chủng quốc và luôn đề cao chủ nghĩa cá nhân, năng lực cá nhân nên tất cả mọi người đến từ các quốc gia đều được coi trọng như nhau, không có sự đặc cách. Quan trọng nhất là họ đánh giá năng lực của một người qua kiến thức, kinh nghiệm và những kết quả mà họ đã đạt được. Tới giờ, tôi vẫn tự hào rằng, mình không chỉ trụ lại được mà còn phát triển được trên đất nước bạn.

Thực tế, tôi đã mất khoảng thời gian rất dài để tìm được một công việc tại Việt Nam, bởi sau khi khi tốt nghiệp thạc sĩ, không ít người biết tôi là con cả của bầu Hiển. Điều này khiến tôi bất lợi khi tìm kiếm công việc cho mình.

Một câu chuyện tôi vẫn còn nhớ khi đi phỏng vấn tại một ngân hàng nước ngoài có 100% vốn tại Việt Nam. Ngày được mời đến phỏng vấn, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng vị lãnh đạo tuyển dụng gần như không hỏi han gì nhiều và cuối cùng nói với tôi: “Anh nghĩ là em nên nhường cơ hội này cho người khác”.

Tôi đã loay hoay khá lâu để tìm một công việc cho mình, trong khi quan điểm của cha tôi rất rõ ràng là không giúp đỡ, mà phải tự lực. Sau đó, tôi được một ngân hàng của Hàn Quốc tại TP.HCM tuyển dụng để gây dựng bộ phận tín dụng.

Tôi cũng từng có khoảng thời gian dài làm chuyên viên, nhưng vấn đề không phải là chuyên viên hay quản lý, mà quan trọng là mình học hỏi được những gì. Tôi thấy mình xứng đáng với những công việc, vị trí hiện tại cũng như trước đây và tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực để tiến xa hơn.

Điều cha tôi muốn truyền tải là văn hóa nhân văn trong tập thể, không ai bị bỏ lại phía sau, cũng như không có quy định tuổi nghỉ hưu tại công ty. Không có văn hóa gọi là cơ chế ưu tiên hay là chỉ toàn thấy họ hàng trong công ty. Công ty vẫn phải vận hành theo những mô hình quy chuẩn, chuyên nghiệp của Việt Nam và quốc tế.

Cha tôi tôn trọng ý kiến của tôi và ngược lại, tôi luôn biết nên nghe theo cha ở những quan điểm nào. Hai cha con có rất nhiều cuộc tranh luận công bằng và đúng hay sai đều được hai bên liệt kê cụ thể. Với những cuộc tranh luận không tìm được tiếng nói chung thì hai bên bảo lưu quan điểm để tránh câu chuyện trở nên gay gắt. Nhưng đương nhiên, khi cha là người đi trước, chia sẻ kinh nghiệm thì mình nên lắng nghe.

Có những cuộc họp gia đình vào buổi đêm, tức là khi cha đi làm về muộn, ăn cơm xong đã 1 giờ sáng mà tôi và em trai chưa ngủ, cha gọi xuống để chia sẻ về công việc để chúng tôi nghe và cùng trao đổi. Tôi đã gặp rất nhiều doanh nhân, nhưng thật sự là đến thời điểm hiện tại, tôi chưa gặp được doanh nhân nào giống như cha khi có thể tham gia được nhiều ngành nghề khác nhau, quản lý 80 công ty với hơn 80.000 nhân viên. Cha luôn là một người cha vĩ đại, một người sếp rất quyết đoán và là một doanh nhân vô cùng thành đạt mà tôi ngưỡng mộ.

Tập đoàn T&T có một hệ sinh thái đa ngành nên dù có làm ở đâu thì tôi nghĩ cũng sẽ vẫn nằm trong hệ sinh thái đó. Ngay từ nhỏ, tôi đã được đi cùng cha mình gặp gỡ các đối tác, tham gia những sự kiện liên quan đến câu chuyện kinh doanh, nên máu kinh doanh luôn chảy trong người. Định vị được công việc ngay từ đầu nên ngành học mà tôi lựa chọn là tài chính và quản trị - đó là “xương sống” của doanh nghiệp để được cùng với cha gây dựng doanh nghiệp.

Hiện tại, tôi cũng đầu tư riêng một số start-up (doanh nghiệp khởi nghiệp) tiềm năng nhưng chỉ đóng vai trò nhà đầu tư, không trực tiếp vận hành vì tôi muốn tập trung cho việc nối nghiệp của mình. Tôi muốn trở thành một người kế nhiệm thành công.