Đi tìm bản sắc cho đô thị miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
Đô thị miền Trung cần phải được kết nối văn hóa địa phương và liên kết với các giá trị lịch sử. Nếu các yếu tố kinh tế, kỹ thuật tạo nên hình hài, thì yếu tố văn hóa - lịch sử sẽ tạo nên linh hồn cho đô thị.
Giữ được bản sắc của một đô thị cổ, Hội An (Quảng Nam) được vinh danh là “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á”. Ảnh: Phước Tuần. Giữ được bản sắc của một đô thị cổ, Hội An (Quảng Nam) được vinh danh là “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á”. Ảnh: Phước Tuần.

Nền tảng từ giá trị lịch sử

Miền Trung Việt Nam có hệ thống cảnh quan tự nhiên đẹp và độc đáo.

Theo trục Đông - Tây, dải đất miền Trung với một bên là biển cả xanh thẳm, bên kia là dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Theo trục Bắc - Nam, miền Trung trải dài, nhưng không đồng nhất, mà rất đa dạng, với sự xuất hiện của những dãy núi trục Đông - Tây ăn ra sát biển, chia cắt địa hình thành những tiểu vùng. Trung tâm của những tiểu vùng này thường là những con sông. Tuy không lớn như sông Hồng ở miền Bắc hay sông Mekong ở miền Nam, nhưng cũng đủ tạo ra những đồng bằng châu thổ màu mỡ.

Hầu như các nền văn minh nhân loại nổi tiếng gắn với đô thị cổ xưa đều xuất phát từ lưu vực các dòng sông, như nền văn minh Trung Hoa cổ đại gắn liền với 2 con sông Hoàng Hà, Trường Giang; văn minh Ấn Độ gắn liền với sông Ấn, sông Hằng; vùng Lưỡng Hà có sông Tigris và Euphrates; Ai Cập có sông Nile.

Những nền văn hóa, văn minh đầu tiên đã hình thành trên dải đất hẹp miền Trung cách đây hơn 2.000 năm, tiêu biểu là nền văn hóa Sa Huỳnh và kế đến là nền văn minh Chăm Pa. Đặc điểm của 2 nền văn hóa này là có trung tâm bố trí cạnh các con sông hoặc bờ biển. Từ xa xưa, những cư dân Chăm Pa cổ đã tận dụng khá tốt địa thế miền Trung để hình thành hàng loạt thương cảng - đô thị đầu tiên, nằm tại các cửa sông lớn, trong đó có những thương cảng mang tầm quốc tế như Đại Chiêm (Quảng Nam), Thị Nại (Bình Định).

Sau sự kiện “bình Chiêm” năm 1471 của Vua Lê Thánh Tông cho đến trước năm 1802, khi Vua Gia Long thống nhất đất nước, lịch sử miền Trung còn để lại nhiều “khoảng trống”, nhưng người ta cũng kịp ghi nhận sự tồn tại của một thương cảng - đô thị quốc tế mang tên Hội An. Đến thời Nguyễn và Pháp thuộc, các đô thị dần được định hình và phát triển liên tục cho đến hôm nay.

Ngay từ đầu, những khu vực thuộc các cửa sông miền Trung là vùng đất hội đủ điều kiện tự nhiên để quần cư và hình thành đô thị. Không phải ngẫu nhiên, mà các đô thị lớn ở miền Trung hiện nay đều gắn liền với các dòng sông, tiêu biểu như Đà Nẵng có sông Hàn, Huế có sông Hương, Tuy Hòa có sông Ba, Nha Trang có sông Cái hay Phan Rang có sông Dinh...

Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh, đáng đến và đáng sống.
Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại, văn minh, đáng đến và đáng sống.

Tạo bản sắc riêng cho miền Trung

Thế giới đã xuất hiện rất nhiều thành phố ven sông, ven biển nổi tiếng và xinh đẹp, dù các thành phố này không lớn. Rõ ràng, các đô thị miền Trung Việt Nam với những ưu thế không hề kém cạnh, có rất nhiều cơ hội như thế.

Thực tế cho thấy, quá trình đô thị hóa miền Trung chủ yếu được đẩy mạnh trong vài thập niên gần đây. Có thể kể đến hình mẫu của quá trình đô thị hóa này, như Đà Nẵng, kế đến là Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận). Các thành phố này đã thành công trong việc tăng quy mô, mật độ xây dựng, thu hút cư dân, hình thành các khu công nghiệp lớn, tạo cơ sở hạ tầng cho kinh tế du lịch - dịch vụ.

Để phát triển bền vững và tạo thương hiệu, đô thị miền Trung trước hết phải dựa vào thiên nhiên, tôn trọng Mẹ thiên nhiên, chứ không phải “chinh phục”.

Đi cùng với thành tựu đạt được, các đô thị miền Trung cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, như xung đột với tự nhiên, ô nhiễm môi trường, khả năng ứng phó với thiên tai thấp…

Sự phát triển của đô thị đang bị cản trở bởi trình trạng đầu cơ, giá đất tăng ảo, làm hao phí nguồn lực đầu tư vào phát triển đô thị. Đó là chưa kể, đơn giá xây dựng hạ tầng tại Việt Nam cũng khá cao so với khu vực.

Việc phân chia lãnh thổ hành chính và quy hoạch ngành cũng là nguyên nhân khiến quy hoạch đô thị miền Trung không đồng bộ. Nguyên nhân dễ thấy là địa giới hành chính hầu như không đồng nhất với địa thế tự nhiên, chính sách phát triển đô thị của mỗi địa phương, mỗi ngành độc lập và thiếu sự liên kết cần thiết.

Nhìn chung, các đô thị miền Trung thuộc kiểu đô thị trẻ, đang trong giai đoạn phát triển, nhưng nhiều không gian đô thị còn phát triển tự phát, dàn trải, cảnh quan đô thị chưa được đầu tư tương xứng với tiềm năng, phần lớn các đô thị miền Trung chưa tạo được thương hiệu của riêng mình.

Để phát triển bền vững và tạo thương hiệu, đô thị miền Trung, trước hết phải dựa vào thiên nhiên, tôn trọng Mẹ thiên nhiên, chứ không phải “chinh phục”. Con người và đô thị chỉ là một thực thể mang tính lịch sử được bài trí trên phông nền của tự nhiên đã tồn tại hàng tỷ năm, tạo hóa vốn đã đẹp, điều cần làm là bài trí không gian đô thị cho hài hòa và hạn chế tác động đến tự nhiên.

Miền Trung có một hệ thống cảnh quan tự nhiên đa dạng, đô thị thường bố trí nơi hội tụ của sông và biển, nơi có cả núi và đồng bằng; bờ biển miền Trung có nhiều đầm phá, vũng vịnh đẹp, không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế, mà cả về chính trị, quân sự. Đây sẽ là lợi thế trong việc tôn tạo cảnh quan.

Chỉ cần phát triển hài hòa với tự nhiên, đô thị tự sẽ có bản sắc. Các đô thị cần những trục đường chính biết tôn tạo tự nhiên, tạo điểm nhấn, nhất là hạn chế san lấp ao hồ, đồng ruộng, chấm dứt những dự án bạt núi, lấn biển, vì chúng ta chưa phát triển đến mức không còn đất như Singapore hay Nhật Bản. Mọi sự sao chép không phù hợp sẽ gây ra hậu quả lâu dài.

Nhà nước cần có cơ chế để tránh trình trạng phân lô quy hoạch nhỏ, san lấp đồng ruộng, tạo ra những mảnh ghép rời rạc thiếu đồng bộ, chia cắt cảnh quan, vì các dự án tư nhân thường chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế trước mắt, chứ không quan tâm đến vấn đề môi trường, cảnh quan hay sự phát triển bền vững, lâu dài.

Điều này không có nghĩa là Nhà nước ngăn cấm, mà cần có chính sách mới và chủ động tạo ra những dự án phân lô theo tiêu chuẩn; tạo ra nhiều sản phẩm, nguồn hàng dồi dào, đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, để tránh tình trạng khan hiếm như hiện nay, gây nên tình trạng đầu cơ. Việc quy hoạch phải đi trước, mang tính định hướng để dự án tư nhân phát triển sau và việc phát triển này phải nằm trong khung khổ đó.

Đặc biệt, đô thị miền Trung cần phải được kết nối văn hóa địa phương và liên kết với các giá trị lịch sử. Nếu các yếu tố kinh tế, kỹ thuật tạo nên hình hài, thì yếu tố văn hóa - lịch sử sẽ tạo nên linh hồn cho đô thị.

Miền Trung có nền văn hóa đa dạng và đầy màu sắc, hệ thống di tích lịch sử cũng phong phú, đặc biệt là các di sản văn hóa Chăm, nếu kết hợp hài hòa, thì đây sẽ là lợi thế để phát triển kinh tế du lịch. Nếu không tận dụng được những lợi thế đặc trưng về tự nhiên và văn hóa của vùng miền để tạo nên thương hiệu, sự khác biệt và đột phá, đô thị miền Trung vẫn tồn tại, nhưng với một dáng vẻ rất bình thường và tầm thường.

Ý tưởng hình thành chuỗi siêu đô thị ven biển tại miền Trung không phải là điều ảo tưởng. Tuy nhiên, để thành công, các đô thị thành viên phải giải quyết được các vấn đề còn tồn tại của mình, tìm được bản sắc và phải được nâng tầm trong thời đại mới.

KTS. Cao Quang Tổng (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Liriver tại TP.HCM)
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục