Đến hẹn lại… bàn giao

(ĐTCK) Chỉ còn ít phút nữa là giờ khắc cuối cùng của năm Đinh Dậu sẽ qua. Những bước thời gian đầu tiên của năm Mậu Tuất sẽ điểm. Ở tửu lầu nọ, có hai người đang chụm đầu vào nhau. 
Ảnh Internet Ảnh Internet

Dòng người du xuân nườm nượp chảy qua, không ai chú ý đến câu chuyện hệ trọng của họ. Chỉ hai người biết, họ là Gà và Chó mượn tạm lốt người để thực hiện một nghi thức truyền thống, nhưng cực kỳ hệ trọng - bàn giao giữa năm cũ và năm mới.

Vươn cổ ra khỏi chiếc áo khoác màu nâu nhạt, chủ xị nghiêng chai bia rót đầy hai cái cốc, đầu ngúc ngắc cất giọng:

 - Nào, mừng ông xuất thế chuẩn bị đón nhận sứ mệnh thiêng liêng! Chà, chỉ vài phút nữa thôi là tôi được nghỉ ngơi rồi. Chưa bao giờ, tôi thấy vị bia của cái hãng phương Nam này lại ngon đến thế?

Gã trai đối diện nâng ly, tợp một hớp, mắt chớp chớp:

 - Có phải bia của cái hãng cuối năm rồi bán vốn thu 5 tỷ đô dậy sóng thị trường chứng khoán Nam Bắc không ông? Quả thực, thương vụ vừa rồi khiến ông dẹp tan cái định kiến “bán gà ngày gió, bán chó ngày mưa” thiên hạ vẫn “tiếng bấc, tiếng chì” bấy nay. Có chút men bia, cái cổ đỏ au của gã chủ xị càng vươn cao, những mạch máu li ti giật giật, vẻ kích động:

- Cả năm qua tôi cần mẫn “bới đất, lật cỏ” mới nên công, nên quả như thế, chứ đâu chỉ quen “đá gà, đá vịt”. Tất nhiên, ở đời “con gà tức nhau tiếng gáy”, có đứa dám dự đoán tôi sẽ mang hết số tiền của thương vụ đó đi thanh toán nợ nần. Như đã khẳng định, hôm nay, tôi không chỉ bàn giao nhiệm vụ, mà còn bàn giao nguyên vẹn số tiền đó cho ông. Đầu tư để nó sinh lời thế nào là việc của người kế nhiệm.

Gã trai đối diện cúi đầu:

- Chà, một nhiệm vụ nặng nề, không kém phần khó khăn. Phải chăng, vì vậy nên ông chọn đồ uống của cái hãng bia này là để ngầm cảnh tỉnh, nhắc nhở tôi?

- Chẳng phải cảnh tỉnh, mà đấy là mệnh lệnh của Thiên đình - gã chủ xị chợt cao giọng. Bao năm chúng ta buông lỏng quản lý, để khối tài sản Thiên đình hư hao, bây giờ siết lại kỷ cương, e rằng quá muộn.

- Chính vì vậy mà nhận nhiệm vụ kỳ này, thực lòng tôi lo đến mất ăn, mất ngủ - gã trai thực khách gãi đầu, vẻ
lo âu.

- Chỉ cần cái tâm ông sáng, không kiểu “chó già giữ xương” rồi kéo đàn, kéo lũ, gài con, cắm cháu, tạo sân sau, cánh hẩu thì khó mấy rồi cũng làm được.

- Tôi quy ẩn đã lâu, nay ra nhậm chức đúng lúc vận nước đang lên, tuy nhiên, khó khăn còn bề bộn. Vẫn là câu chuyện quản lý, chỉ ngó qua con số sai phạm, thất thoát be bét của mấy cái tập đoàn kinh tế thiên đình đã thấy choáng váng, toàn con số ngàn tỷ đồng. Thú thực với ông, dọn dẹp đống ấy đâu dễ dàng gì, không khéo lại sa vào cảnh “chó đen ăn vụng, chó trắng chịu đòn”.

- Thì tôi đã trình để Thiên đình thành lập cái “siêu ủy ban” quản lý đám ấy giúp ông còn gì. Ông chỉ việc hoàn thiện thể chế kiểm soát, rồi “chọn người tài chứ không dùng người nhà”, lo gì mà không quản nổi.

- Nhưng nhìn đống tài sản của thiên đình, của dân lên đến 5 triệu tỷ đồng thực sự cũng “choáng”, nhất là đằng sau đó là bao nhiêu những lợi ích chằng chịt, chẳng biết rồi sẽ xoay xở thế nào.

- Thiên đình đều đã nhìn rõ những lợi ích nhóm nên năm rồi, tôi được giao “thượng phương bảo kiếm”, ngành, lĩnh vực nào không buông doanh nghiệp, không bỏ giấy phép con, cứ việc “trảm” trước rồi báo cáo Ngọc Hoàng sau. Kết quả là nhiều ngành đã tự nguyện “chặt chân, chặt tay”, có ngành dũng cảm  loại bỏ đến 675 điều kiện đầu tư,
kinh doanh...

- Quả thực, tôi rất khâm phục ông trong nhiệm kỳ vừa rồi. Chỉ trong 365 ngày mà xếp hạng môi trường kinh doanh quốc gia đã tăng 5 bậc, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 126.000 doanh nghiệp, vượt năm trước trên hai chục phần trăm, toàn những con số "khủng"...

- Ông khen đúng, nhưng chưa đủ. Đó là kết quả tôi kế thừa từ nỗ lực của các bác tiền nhiệm, chẳng dám vơ tất vào mình. Nhờ việc cả họ nhà tôi bảo nhau tập trung làm ăn thực chất để xóa đi cái tiếng “con gà tốt mã vì lông…” nên các chỉ tiêu mới được như vậy.

- Những kinh nghiệm đó, tôi đã cho thư ký ghi chép cẩn thận... Tuy nhiên, vẫn chỉ xoay quanh chủ đề về vốn, có cái này năm rồi “dậy sóng”, nhưng ở chiều… kém vui, tôi cũng mạo muội đưa ra hỏi ông trong lễ bàn giao hôm nay…

- Có việc gì ông cứ thẳng thắn cho, không cần “vòng vo Tam quốc”!

- Đấy là việc những năm trước, vì xã hội hóa, ta phải huy động nguồn vốn BOT đầu tư mấy chục dự án giao thông, nhưng rồi năm qua trở thành điểm nóng khắp trong Nam, ngoài Bắc. Như cái dự án gì ở phía Nam, vừa rồi Thiên đình phải tạm thời cho tháo khoán, xả trạm.

- Đó cũng là hệ quả của “bệnh” chủ trương đúng, nhưng thực thi còn “hổng”, triển khai thiếu minh bạch và giám sát chưa chặt một thời. Khi phát sinh sai phạm, tôi đã  cho thanh tra rồi bắt đóng cửa trạm, giảm phí đồng loạt. Tuy nhiên, việc kẻ xấu lợi dụng xúi người dân gây rối thì phải xử nghiêm. Đây là “bài toán khó” cần sự linh hoạt, mềm dẻo, thông minh của ông để gỡ thành công “nút thắt” ấy trong năm mới.

 Gã đối diện chớp mắt cảm động:

- Được Thiên đình và người đi trước như ông tin tưởng, tôi sẽ dốc sức - giọng gã thực khách chợt nhỏ lại, thì thầm. Nhưng còn việc này, tôi cũng xin ông tận tình chỉ cho. Tôi biết năm rồi, ông còn thành công nổi bật trong lĩnh vực chống tham nhũng với nhiều vụ đại án, “đại bị cáo” đi vào lịch sử pháp đình được đem ra xét xử rất nghiêm khắc, công tâm. Vậy thành công này, đâu là bí quyết?

Gã chủ xị chợt trầm giọng, nghiêm nghị:

- Chẳng có bí quyết gì ngoài việc làm thuận lòng dân. Cứ cái gì thuận lòng dân thì khó mấy cũng được tiếp sức, hoan nghênh, ủng hộ. Mà chẳng phải chúng ta làm việc là để phụng sự nhân dân hay sao? Chắc ông đã nghe về cái lò bát quái đích thân Ngọc Hoàng nhóm lên năm rồi? Chỉ riêng lĩnh vực vốn với tài sản thiên đình, rồi đây, những vụ bán rẻ công sản tại Đà Nẵng, vụ cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, hay một loạt vụ lùm xùm khác… sẽ được phơi bày, sáng tỏ. Bao nhiêu củi khô, củi tươi, củi mục… khó cháy đến mấy rồi đây cũng ra tro mà xem!

Một chút lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt gã trai đối diện, nhưng khoảnh khắc đó thoảng qua rất nhanh. - Thế còn bí quyết “thổi lửa” lên thị trường chứng khoán, bí quyết giúp VN-Index thăng hoa vượt mốc ngàn điểm?

- Vấn đề là niềm tin ông ơi! Cứ làm tốt tất cả các việc: cải thiện môi trường đầu tư, xóa bỏ vấn nạn “trên rải thảm, dưới rải đinh”, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh phát triển, doanh nghiệp làm ăn thuận lợi, dễ dàng, kinh tế tăng trưởng bền vững, xử lý rốt ráo tiêu cực, đặc biệt là “giữ lửa” cái lò bát quái để chống tham nhũng hiệu quả, thì lửa niềm tin sẽ được thắp sáng. Mà ông biết, để niềm tin trong cộng đồng nhà đầu tư được xây dựng và củng cố vững chắc không thể chờ “chó ngáp phải ruồi”. Cứ hoàn thành tốt các nhiệm vụ ấy, ông lo gì thị trường chứng khoán không tiếp tục tăng trưởng! 

Hoàng Việt

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục