Đau lòng con chuột, mát ruột con mèo

(ĐTCK-online) Thực lòng, tôi chẳng mấy khi quan tâm rằng chỉ số VNI lên hay xuống, cao hay thấp, cũng chẳng biết mặt mũi bầy thú điện tử xanh đỏ tím vàng thế nào. Chỉ biết cái hồi đầu năm 2007, tiền ở đâu đổ vào túi ầm ầm. Cứ im đi mà hưởng lộc, tôi nghĩ vậy, nhưng vẫn băn khoăn một điều không thể nào giải thích được cái sự giàu lên bất thường của mình. Thôi thì cứ tỏ bày câu chuyện của mình, có ai thông thái giải thích giùm thì cũng thấy nhẹ lòng.
Đau lòng con chuột, mát ruột con mèo

Hơn chục năm làm công ăn lương cho một công ty quốc doanh, thu nhập trên trung bình theo mặt bằng lương của Hà Nội, tích cóp mãi mới chỉ có khoảng nửa số tiền trong “mơ ước nửa tỷ” của bà vợ. Cuộc sống cứ bình bình trôi đi, lặng lẽ như công việc cạo giấy của anh viên chức, sáng 5 chữ chiều 3 chữ, sáng đi tối về… Cho đến khi công ty buộc phải cổ phần hóa vào đầu năm 2006.

Nhớ lại khi đó, cũng giống như phần lớn viên chức khác, trẻ chưa qua, già chưa tới, chỉ mong được ổn định, rất sợ cuộc sống bị xáo trộn, cổ phần hoá chính là một biến cố khiến tôi lo lắng: Mình còn việc cũ không? Bị dôi dư thì làm gì để có mỗi tháng vài triệu nuôi gia đình? Và nhất là khi buộc phải chia tay khoản tiết kiệm nửa đời người để mua cổ phần ế ẩm lúc đó. Các bạn có tin không, tôi buộc phải mua cái đống giấy lộn gọi là cổ phần của công ty với giá gần 300 triệu đồng. Tôi tặc lưỡi với bạn bè: Tớ là tớ mua cái chỗ làm thôi.

Thế rồi sau đó…, vợ không thèm nói chuyện, con cứ lờ bố đi. Tết Bính Tuất năm ấy không khí gia đình nặng chình chịch, vợ chán chường đưa con về ăn Tết bên ngoại. Mình tôi nằm nhà mà thấy Tết cứ như là chuyện của thiên hạ…

Nửa năm sau đó, không bao giờ tôi nói động đến cái vụ cổ phần, cổ phiếu ấy, kể cả trong ý nghĩ. Sợ “phạm húy” vợ, sợ nói đến những việc xui xẻo, mất hứng. Thế mà các bạn ạ, chẳng biết người ta đồn thổi kiểu gì, tôi giật mình khi cổ phiếu của công ty tôi có người trả 2 chấm, 3 chấm, rồi 6 chấm… Chưa kịp mừng, chưa kịp bán do choáng, có  anh cò (chả biết lấy thông tin ở đâu) mò đến trả đến 7, 8, rồi 9, 10 chấm. Tôi quyết định bán 15.000 cổ phiếu, thế là đã có ba lần giấc mơ của vợ. Chỉ sau một đêm, viên chức quèn đã trở thành tỷ phú, đầu óc chẳng còn tập trung, lúc nào cũng như lên đồng… 

Tôi cứ nghĩ thế này, mình chẳng có kiến thức gì về chứng khoán, cũng chưa lên sàn, mua vào bán ra bao giờ nhưng TTCK đã đổi đời cho mình một cách không điều kiện. Thế có phải là mình bị giàu bắt buộc không? Xã hội này có bao nhiêu người bị giàu bắt buộc như mình? Bao nhiêu người láu cá hơn mình, có nhiều thông tin nội gián, thêm vài vụ mua vào bán ra, còn giàu gấp mấy lần mình? Bao nhiêu người trong ban điều hành các công ty cổ phần hoá vừa qua bị giàu bắt buộc? Bao nhiêu người còn bị buộc phải giàu, buộc phải làm nghèo ai đó… vân vân và vân vân. Tiền thì chắc chẳng phải từ trên trời rơi xuống. Có tầng lớp buộc phải giàu thì sẽ có một tầng lớp buộc phải nghèo tương ứng. Tầng lớp buộc phải nghèo, chắc là đông lắm, gấp nhiều nhiều lần tầng lớp của những người như tôi. Cứ in cổ phiếu bán đổi lấy tiền mặt, ai cũng sẽ bị giàu lên thôi!

Khi tôi kể chuyện này, cổ phiếu của công ty chỉ còn khoảng 3 chấm. Đó là nghe một đồng nghiệp đang chào bán, chứ tôi cũng biết cổ phiếu OTC nói chung bây giờ bán ai mua. Riêng tôi, đúng là trong phúc có họa. Tiền tự nhiên rơi vào đầu, né không kịp, choáng hay sao ấy mà sinh ra nhậu nhẹt rượu chè, nay đang mang bệnh gút các bạn ạ. Không biết bệnh này không chữa có khỏi không nhưng khi vừa thổ lộ chuyện này, bệnh có vẻ vơi đi nhiều rồi, 10 phần chắc chỉ còn 3, như cái giá cổ phiếu của công ty tôi bây giờ vậy.

Có bạn sẽ nói tôi giàu vì may mắn, vì ưu điểm của công cuộc cổ phần hoá, vì giá trị DN chưa phản ánh đúng khi định giá… tôi không cãi - không ai cãi được thị trường. Tôi nhận thức thêm một điều, cái giá của niềm tin là từ cao lắm đến… vô giá. Vậy có cái gì có nhiều niềm tin ở trong đó tôi sẽ bán liền. Tôi sẽ tìm mua những cái gì đang ế ẩm, phải đem phân phối như cái hồi IPO của công ty tôi ngày trước. Vâng bây giờ, không ai bắt buộc phải giàu, phải nghèo vì ai cũng biết rồi khổ lắm nói mãi… Nhưng phải thừa nhận một thực tế là hầu hết những ai liên quan đến chứng khoán thì đã nghèo đi nhiều rồi, kể từ đầu năm đến nay.

Tuấn Tú
Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,273.11 4.33 0.34% 230,739 tỷ
HNX 241.54 1.53 0.63% 2,110 tỷ
UPCOM 93.07 0.37 0.4% 1,197 tỷ