Dấu ấn “xé rào” đổi mới và yêu cầu đột phá thể chế cho TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
Những đóng góp của TP.HCM trong 50 năm qua không chỉ được thể hiện qua các chỉ số kinh tế, mà còn ở việc tạo ra những mô hình, cách làm mới góp phần giải phóng nguồn lực phát triển.
Luật đô thị đặc biệt là cơ hội để TP.HCM xây dựng một khung thể chế và chính sách dưới hình thức một đạo luật của Quốc hội, nhằm khai thác, phát huy lợi thế trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Lê Toàn. Luật đô thị đặc biệt là cơ hội để TP.HCM xây dựng một khung thể chế và chính sách dưới hình thức một đạo luật của Quốc hội, nhằm khai thác, phát huy lợi thế trong kỷ nguyên mới. Ảnh: Lê Toàn.

Nơi hình thành những động lực đổi mới thể chế

Tại Hội thảo khoa học “50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế” do UBND TP.HCM tổ chức sáng 25/6, TS. Trần Du Lịch, Nguyên viện trưởng Viện kinh tế TP.HCM (Nay là Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM) nhấn mạnh, TP.HCM không chỉ là trung tâm kinh tế lớn mà còn có những đóng góp quan trọng trong quá trình hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Lịch, đóng góp này không chỉ được thể hiện qua các chỉ số kinh tế như quy mô GDP, thu ngân sách hay tốc độ tăng trưởng, mà còn ở việc Thành phố đã tạo ra những mô hình, cách làm mới góp phần giải phóng nguồn lực phát triển.

“Không chịu bó tay trước những khó khăn thách thức, có những lúc Thành phố phải “xé rào” để thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố để có được bộ mặt như ngày hôm nay”, ông Lịch nhấn mạnh.

Trong giai đoạn trước Đổi mới, khi nền kinh tế vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, các mô hình công nghiệp quốc doanh tự cứu mình nổi bật như: Công ty bột giặt miền Nam (Viso), Xí nghiệp thuốc lá Khánh hội; nhà máy bia Sài Gòn, Dệt Thành công… đã đẩy mạnh phần sản xuất “phụ” - ngoài kế hoạch pháp lệnh. Sức sống của các doanh nghiệp này là ở phần “phụ” vì nó bắt đầu có hơi thở của thị trường.

Từ thực tiễn ở TP.HCM, Chính phủ cho ra đời Quyết định số 25/CP ngày 21/1/1981 về phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của xí nghiệp quốc doanh. Đây là sự đổi mới bước đầu về cơ chế quản lý của xí nghiệp quốc doanh và cũng là cơ sở thực tiễn để xác lập quyền tự chủ của xí nghiệp quốc doanh trong những năm đầu sau Đổi mới.

Việc thử nghiệm này mang lại kết quả to lớn, giúp nhiều xí nghiệp phục hồi sản xuất, đời sống người lao động được cải thiện, Thành phố có nguồn hàng hóa phục vụ cho mạng lưới thương nghiệp bán lẻ. Có những thời điểm, có những ý kiến coi sự năng động, sáng tạo, vượt khó của Thành phố là làm trái với những nguyên lý quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố vẫn kiên trì thực hiện với phương châm bằng thực tiễn sinh động của mình, Thành phố phải cố gắng báo cáo đầy đủ, tỉ mỉ với các đồng chí lãnh đạo cao nhất ở Trung ương về hướng đổi mới xuất hiện từ thực tiễn, vì chỉ có sự chuyển động từ cấp cao nhất thì mới chuyển động được toàn cục.

TS. Trần Du Lịch cho rằng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, không chịu bó buộc trước những hạn chế của cơ chế cũ đã trở thành một trong những yếu tố góp phần hình thành đường lối Đổi mới được xác lập tại Đại hội VI của Đảng.

Sau Đổi mới, TP.HCM tiếp tục đóng góp vào sự hình thành chính sách và cơ chế vận hành kinh tế thị trường cho chính sách và cơ chế chung của nước ta trên nhiều phương diện kinh tế, xã hội, quản lý đô thị.

Nhưng điểm nổi bật vẫn là thể chế kinh tế, với nhiều mô hình thí điểm đã trở thành định chế chung của cả nước, như xây dựng khu chế xuất Tân thuận; mô hình “đổi đất lấy hạ tầng” đường Nguyễn văn Linh; thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; đề xuất xây dựng trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM; thành lập Quỹ đầu tư phát triển đô thị ( HIFU)…

Theo ông, thực tiễn phát triển của TP.HCM cho thấy, khi chính sách chưa theo kịp cuộc sống, việc cho phép địa phương thí điểm, sáng tạo trong khuôn khổ kiểm soát là cần thiết để tạo cơ sở hoàn thiện thể chế chung.

Đột phá thể chế để chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Cũng như cả nước, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Đây là cơ hội cuối cùng để Việt Nam thoát cảnh chưa giàu đã già, nên trong 10 năm 2026 - 2035 mang ý nghĩa quyết định đối với khát vọng trở thành nước phát triển cao vào năm 2045.

Thử hình dung, nếu tăng trưởng GRDP bình quân 10%/ năm trong 10 năm, quy mô kinh tế của Thành phố năm 2025 đạt 119,5 tỷ USD; năm 2030 đạt 193 tỷ USD; Năm 2035 đạt 310 tỷ USD, bằng GDP của cả nước năm 2016 - 2017.

Do vậy, việc tăng trưởng kinh tế 2 con số của TP.HCM có ý nghĩa thực hiện vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và chứng minh sự thành công trong thực hiện các chính sách thí điểm trong nhiều lĩnh vực, hướng đến mục tiêu hình thành siêu đô thị văn minh, hiện đại; đô thị đáng sống; đô thị toàn cầu…

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn mới, TS. Trần Du Lịch cho rằng TP.HCM đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ dựa chủ yếu vào vốn đầu tư, lao động chi phí thấp sang mô hình dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo ông, mô hình tăng trưởng truyền thống đang bộc lộ những hạn chế khi năng suất lao động tăng chậm, đóng góp của khoa học công nghệ còn hạn chế, trong khi yêu cầu cạnh tranh quốc tế ngày càng cao.

“Chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số không chỉ là xu hướng tất yếu, mà là yêu cầu mang tính chiến lược để Thành phố duy trì vai trò đầu tàu và nâng cao sức cạnh tranh”, ông Lịch nói.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, theo TS. Trần Du Lịch, trọng tâm trước hết nằm ở thể chế. Thành phố cần tiếp tục mở rộng phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ trong quản lý phát triển theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Đặc biệt, việc xây dựng Luật đô thị đặc biệt cho TP.HCM sẽ tạo khung pháp lý mới, giúp thành phố khai thác tốt hơn các lợi thế, huy động nguồn lực và tổ chức quản trị phù hợp với đặc thù của một đô thị lớn.

Thành phố cần mạnh dạn thí điểm các cơ chế vượt trội theo tinh thần “sandbox chính sách” cho các lĩnh vực mới như Fintech, AI, kinh tế nền tảng; Trung tâm tài chính quốc tế… Đồng thời cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và môi trường pháp lý minh bạch để doanh nghiệp công nghệ yên tâm đầu tư dài hạn. Thể chế phải đi trước một bước, nếu không công nghệ sẽ bị trói buộc.

Bên cạnh thể chế, ông Lịch cho rằng TP.HCM muốn tăng trưởng kinh tế cao và bền vững phải xây dựng đồng bộ hạ tầng chiến lược. Cần tập trung vào giao thông kết nối thuận lợi nhất với hệ thống cảng biển- cảng hàng không và hệ thống cảng cạn (ICD), hệ thống logistics cho vùng và liên vùng. Bảo đảm tiến độ và lộ trình hoàn thành mục tiêu xây dựng hệ thống đường sắt đô thị.

TS. Trần Du Lịch cho rằng, TP.HCM cũng cần tái cấu trúc không gian và ngành kinh tế theo hướng công nghệ cao. Thành phố cần ưu tiên phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao như bán dẫn, thiết kế chip, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics thông minh và dịch vụ tài chính. Đồng thời triển khai thành công Trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do Cái mép hạ (FTZ).

“Luật đô thị đặc biệt là cơ hội để Thành phố xây dựng một khung thể chế và chính sách dưới hình thức một đạo luật của Quốc hội, nhằm khai thác, phát huy lợi thế trong kỷ nguyên mới”, TS. Trần Du Lịch nhấn mạnh.

Trọng Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục