Mặc dù Ấn Độ có dân số lớn nhất thế giới, nhưng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nước này chỉ ở mức 51%, kém Trung Quốc 25 điểm phần trăm.
Oxford Economics cho biết trong một báo cáo: “Mặc dù tỷ lệ này sẽ tăng theo thời gian, nhưng dự đoán hiện tại của chúng tôi cho thấy lực lượng lao động của Ấn Độ sẽ vẫn nhỏ hơn Trung Quốc cho đến cuối những năm 2040”.
Theo Oxford Economics, Ấn Độ sẽ phải đạt tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trên 70% để đạt được quy mô lực lượng lao động tương đương với Trung Quốc vào năm 2030.
Mặc dù tỷ lệ dân số Ấn Độ trong độ tuổi lao động (từ 15 đến 64 tuổi) lớn hơn nhưng những người trong độ tuổi lao động chỉ chiếm 51% lực lượng lao động của nước này, so với 76% ở Trung Quốc.
Dân số Ấn Độ hiện được ước tính ở mức 1,4 tỷ người và dự kiến sẽ đạt mức đỉnh điểm dưới 1,7 tỷ người vào giữa những năm 2060. Báo cáo cho biết, dân số Trung Quốc có thể đã giảm xuống còn 1,1 tỷ người vào thời điểm đó.
Trong khi lực lượng lao động nữ của Trung Quốc chiếm 71% thì phụ nữ chỉ chiếm 25% lực lượng lao động của Ấn Độ. Theo báo cáo của Oxford Economics, con số này thậm chí còn thấp hơn so với các nền kinh tế nghèo hơn như Pakistan (26%) và Bangladesh (40%).
Các quốc gia đang phát triển trong khu vực có nền kinh tế nhỏ hơn cũng có số lượng lao động nữ trong lực lượng lao động của họ cao hơn. Dữ liệu đó cho thấy hơn 50% phụ nữ ở Indonesia, Malaysia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đang làm việc.
Giáo dục và y tế tiếp tục tụt lại phía sau
Vấn đề không chỉ là tỷ lệ lao động thấp của Ấn Độ mà năng suất của lực lượng lao động nước này cũng là một thách thức khác.
Oxford Economics cho rằng điều này là do nước này thiếu các tiêu chuẩn giáo dục và chăm sóc sức khỏe phù hợp.
Báo cáo cho biết: “Chỉ số vốn nhân lực trung bình của Ấn Độ - yếu tố xác định năng suất của lực lượng lao động và được quyết định bởi nhiều kết quả giáo dục và y tế - hiện cũng xếp sau Trung Quốc và hầu hết các nước trong khu vực”.
Dữ liệu từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cho thấy tỷ lệ biết chữ của Ấn Độ năm 2018 đứng ở mức 74%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 97% của Trung Quốc. Mặc dù đó không phải là con số đáng báo động nhưng chất lượng giáo dục của Ấn Độ vẫn còn yếu.
Theo một nghiên cứu từ tổ chức phi chính phủ Pratham, việc học tập bị gián đoạn trong thời kỳ đại dịch đã làm chậm khả năng đọc và tính toán của nhiều học sinh ở vùng nông thôn Ấn Độ.
Về tiêu chuẩn sức khỏe, tuổi thọ trung bình của Ấn Độ là 70,9 tuổi vào năm 2019, trong khi ở Trung Quốc là 77,7. Báo cáo của Oxford Economics cho thấy cũng chỉ có 7,3 bác sĩ trên 10.000 người ở Ấn Độ, so với 23,9 bác sĩ trên 10.000 người ở Trung Quốc.
Oxford chỉ ra rằng việc huy động vốn là điều tối quan trọng để cải thiện chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe trong nước.
Ngoài ra, chi tiêu cho giáo dục hiện chỉ chiếm 2,9% GDP của Ấn Độ, thấp hơn mục tiêu 6% của chính phủ vào năm 2020. Và mặc dù chi tiêu của chính phủ cho chăm sóc sức khỏe đã tăng lên 2,1% GDP trong năm nay nhưng vẫn thấp hơn nhiều quốc gia khác.