Cuộc gặp tình cờ

(ĐTCK) Tình cờ, 2 đại gia chứng khoán của đội lái ngày xưa gặp nhau trong cửa hàng đại hạ giá...
Cuộc gặp tình cờ

Cuối năm, đường Hà Nội chật cứng như nêm. Chẳng biết người từ đâu túa ra mà ken nhau dày đặc trong cái biển khói bụi.

Mệt mỏi, bã bời, đang tính kiếm một quán cóc vỉa hè, cố chen lách rẽ vào, chợt nhìn thấy tấm biển quần áo “đại hạ giá”.

Thôi thì nhất cử lưỡng tiện, vào đây chọn đồ, đợi đường bớt tắc. Mà từ ngày chứng khoán “đại hạ giá”, mình cũng đâm ra nghiện những loại hàng có gắn cái mác này.

Dẫu biết chiếc thắt lưng hiệu GUCCI, giá 300 “đô”, mua thời VN-Index ngàn điểm, chẳng ăn nhập với mấy thứ đồ lỗi mốt, rẻ tiền, nhưng thử hỏi, dù diện hàng GUCCI từ đầu tới chân, mà cưỡi xe máy chen lấn trong cái đám tắc đường, khói bụi kia có sạch sẽ và sang trọng được không?

 Lý luận ấy nghe có vẻ AQ, nhưng lại đúng mới chết. Nhớ cậu đồng nghiệp, một thời cũng từng vật vã “chứng trường” kể, có lần vớ được bộ vét rất xịn trong cửa hàng “đại hạ giá”, tết về nhà bố vợ, ai cũng tấm tắc khen, tự nhiên mình cảm thấy phấn chấn hẳn lên…

Đang lúi húi giũ đống đồ treo la liệt, ngổn ngang, bất chợt nghe thấy tiếng gọi:

- Anh  “lái - tàu - ngược - sóng” ơi, đã mua được gì chưa?

Thoáng sửng sốt, bởi đã lâu lắm không nghe thấy ai gọi mình bằng cái tên này. Sau mấy giây định thần, đã nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cũng đang ôm một đống quần áo rét.

- Hùng “phím - hàng - nghệ - thuật” phải không? Anh em mình chẳng hẹn mà gặp…

- Thì từ ngày ấy, “đội” mình tan rã còn gì… Lát nữa, không bận, em anh mình sang đường làm chén trà nóng…

- Anh cũng vậy. Từ khi không còn sự quan tâm chung, ai cũng mải mê trong vòng công việc, mưu sinh…

Và liền đó, ký ức của những ngày sôi động lại tràn về, như mới hôm qua, hôm kia. Ôi, cái thời “ăn chứng khoán, ngủ chứng khoán” có lúc đã muốn vĩnh viễn loại ra khỏi bộ nhớ, sao chẳng thể nguôi quên mới lạ?

Thời ấy, mỗi sáng thức dậy, chỉ mong nhanh chóng được ngóng những con số nhảy nhót trên cái bảng điện! Và những buổi chiều, công việc vội vội vàng vàng để dành thời gian lướt web bình luận, tung hứng.

Diễn đàn mạng là cả một thế giới thu nhỏ với “chim lợn” rợp trời, “bìm bịp” đầy đất từ sáng sớm cho tới tận canh khuya. Để rồi, như bao chiến binh gắn bó với “chứng trường”, những người yêu thích một “con hàng” nào đó đã cùng sẻ chia, đồng cảm và làm quen với nhau…

Cũng chỉ mới đầu năm kia thôi, cái nhóm yêu thích mấy con “hàng nóng” họ VC của mình đã ra nghị quyết thành lập cả một “đội lái”, có “trưởng tàu”,  “phó tàu” đàng hoàng… Và Hùng, cậu trai trẻ có cái nick name: “Nghethuatphimhang” đó, từng là một đầu mối quan trọng của “đội lái”…

- Mấy năm trước, có nằm mơ cũng không nghĩ lại gặp nhau trong cửa hàng “đại hạ giá”, đúng không anh? Nhận chén trà nóng từ bà chủ quán nước, Hùng mở đầu như một lời than thở…

- Thì cuộc đời, ai học được chữ ngờ. Nhưng so với cư dân nhiều nước châu Âu, đang phải xếp hàng chờ nhận đồ cứu trợ, anh em mình vẫn còn khá chán…

- Thời cổ phiếu “đại hạ giá” mà sự lạc quan của anh không “đại hạ giá” là  em thấy nể rồi. Hùng cười nhẹ: - Mà hôm rồi, báo mạng còn đăng bài “Đại gia cũng nghiện đồ đại hạ giá”, huống hồ…

- Anh nghĩ không ít đại gia chứng khoán nhà mình, giờ có tiền mua đồ “đại hạ giá” là may… Thế công việc dạo này thế nào?

- Sau cái đận sàn BĐS của em đóng cửa, em lang thang qua mấy sàn nữa, nhưng đâu cũng thế cả. Dạo này, em đang tính trở về nghề cũ, bác sỹ  thú y!

- Dù sao anh em mình cũng vẫn có nghề nghiệp chuyên môn. Mà lâu rồi, em có thông tin về anh em trong “đội”?

- Vẫn cập nhật anh ạ. Thời em ở sàn BĐS, rỗi việc nên thường gặp gỡ chiến hữu cho đỡ nhớ… Anh có biết, thằng Việt - nicname “chuyên-săn-hàng-nóng”, ngày trước làm ở trang báo mạng X, em vẫn nhờ đăng tin PR cổ phiếu “đội” mình đánh lên ấy, giờ lại rất khá không? Cu cậu ngơ ngác gia nhập “đội” đợt sau, do ít kinh nghiệm “chứng trường”, không dám bỏ vốn nhiều, cuối cùng thành ra may vì tổn thất ít nhất…Cuộc gặp tình cờ ảnh 1

- Vậy, nó đổi nghề gì rồi?

- Vẫn làm báo anh ạ, nhưng chuyển sang báo chuyên mảng pháp luật, vụ án. Nó bảo, kinh tế càng khó… đề tài của nó càng lắm, báo nó càng “hot”. Hôm rồi, nó vừa làm bài phỏng vấn độc quyền… bố thằng sát thủ cướp tiệm vàng, bán ở bến tàu, bến xe cứ chạy như tôm tươi…

- Thế còn bác “trưởng tàu” với “phó tàu” nhà mình?

- Anh L. “trưởng tàu”, lãnh đạo quỹ làm ăn thua lỗ, mới bị mất chức phó tổng. Còn anh H. “phó tàu”, đang Chủ tịch HĐQT Công ty X, niêm yết trên sàn, thấy bảo đã nộp hồ sơ xin lại vào cơ quan cũ, hưởng lương ngạch… viên chức. Chuyện này em không đùa, vì đích thân ông bác làm cùng cơ quan cũ của anh ấy nói với em. Anh ấy còn bảo, luật mới ban hành, cho phép viên chức được sở hữu DN!

- Chẳng biết những cổ đông của công ty X biết tin này sẽ nghĩ thế nào?

- Thì “chứng trường”, điều gì cũng có thể xảy ra, như “trưởng tàu” với “phó tàu” nhà mình, từng thân thiết, gắn bó là thế, sau vụ thị trường “đỏ lửa” chẳng quay sang từ mặt nhau đấy còn gì? “Phó tàu” kết tội “Trưởng tàu”, phá cam kết, “bắn lén vào đầu” anh em, “trưởng tàu” bảo “phó tàu” chơi không đẹp, găm kỹ mấy cái thông tin “hot”, không chịu tung ra lúc thị trường đang hưng, để đến nỗi thành tin thiu, tin hẩm…

- Ngẫm cho cùng, các bác ấy vẫn phải thấy mình còn may. Tiền bạc, chức vụ có thể ra đi, nhưng không bị pháp luật sờ gáy…

- Em thêm một lần nữa phải học anh về phẩm chất lạc quan. Bây giờ thì cho em nói một điều lạc quan xem có hợp lý không nhé: Năm 2012, em tin thị trường có sóng - sóng đón tái cấu trúc. Nếu điều đó xảy ra, anh có tham gia trở lại?

Tự nhiên, thấy… thật khó trả lời câu hỏi của Hùng. Ngoài kia, đường đã thông. Hùng mỉm cười hài hước, trước khi chia tay: “Anh có biết, em thích nhất câu gì học được trên diễn đàn không? Cuộc đời có thịnh, có suy/Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù! Lạc quan được như anh em mình, biết đâu chẳng có ngày lại cưỡi bạch mã, xích thố!”…

Ngọc Phan
Ngọc Phan

Tin cùng chuyên mục