Cuộc chiến sắc màu…

(ĐTCK-online) Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cây lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ  nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".

Xanh dương chen vào: "Bạn chỉ nghĩ về trái đất. Sao bạn không nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành trên những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".

Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lại tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Không có tôi, cả thế giới này sẽ không có niềm vui".

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê…".

Màu tím cả quyết: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".

Và cứ thế, các sắc màu tiếp tục tranh cãi, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình… Cuộc chiến giành "vương quyền" trong thế giới màu sắc lan cả vào sàn chứng khoán…

Màu tím nói, ta là "vua" trên sàn. Mỗi khi ta xuất hiện, cả thiên hạ phải trầm trồ. Ta đến mang theo niềm vui cho nhà đầu tư và cả gia đình họ. Bài hát có câu "Một màu nâu nâu, một màu tím tím. Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng" xứng đáng được chọn là "ngành ca" trên sàn chứng khoán…

Màu xanh lá cây cướp lời, anh chỉ là một thứ màu sắc nhất thời. Chỉ có ta mới khiến thị trường đi lên bền vững. Nhà quản lý không lo lắng khi ta ngự trị. Nhà đầu tư vui nhưng không đến nỗi "vui quá hóa buồn" vì ta.

Màu đỏ lớn tiếng, ta là nỗi ám ảnh thường trực của nhà đầu tư, ta là "anh hùng thời loạn", là âm bản của các anh…

Màu vàng thủng thẳng, nếu không có ta giữ nhịp thì thị trường sẽ trở nên "điên loạn". Quá buồn, quá vui đều là những cảm xúc âm tính có hại cho nhà đầu tư và… có lợi cho hiệu thuốc. Ta tượng trưng cho sự ổn định, điều mà các anh không có…

Cuộc tranh cãi đang tiếp diễn thì ở một góc tối, có tiếng nói thẽ thọt cất lên: các anh cứ ngồi đó mà hơn thua, ta mới là vua của thị trường…

Các màu nhao nhao: Ai đấy, muốn phát biểu thì đứng ra chỗ sáng sủa mà nói, sao lại núp trong chỗ tối tăm thế?

Vẫn giọng thẽ thọt: ta là màu đen, cơ quan quản lý gọi là "tin nội gián". Vốn hợp với những chỗ tranh tối tranh sáng. Các anh cứ việc tranh cãi xem ai là sắc màu chủ đạo. Nhưng các anh chỉ chủ đạo trên bảng điện thôi. Còn ta mới là ông vua đứng đằng sau cánh gà. Ta lộ thông tin tốt để cổ phiếu tăng trần, giúp cho màu tím lên ngôi; tung tin xấu cho màu đỏ hoành hành; "im như thóc" cho màu vàng có cơ phát triển... Tóm lại, ta là đạo diễn có thể phân vai, dàn cảnh… các màu sắc. Ta là vua không ngai…

Màu vàng lên tiếng: À, biết rồi, đây là cái cậu chuyên tung tin đồn, núp sau cánh gà phá quấy thị trường đây mà. Nhưng tại sao cậu này vẫn còn đất sống nhỉ, cơ quan quản lý thị trường vừa rồi kiên quyết dẹp tin đồn mạnh mẽ lắm kia mà.

"Ta là màu sắc không có trên bảng điện nhưng có thể điều khiển được các cậu. Ta tồn tại bởi khẩu vị của nhà đầu tư", màu đen đắc chí!

Lời bàn:

Phàm là nhà đầu tư chứng khoán, có lẽ chẳng mấy người không một đôi lần "tai nghe, tay làm" theo những thông tin dưới dạng "rỉ tai"… Cái hớn hở của việc "biết trước thiên hạ" lâu dần sẽ trở thành "mốt" đánh theo tin đồn. Thị trường mờ mờ ảo ảo, bảng điện mờ mờ ảo ảo, đến ông chủ các DN niêm yết cũng chẳng thiếu người thích "mốt" bí hiểm, ngậm miệng ăn tiền…   

Còn nhớ, cách đây vài tháng, có một cổ phiếu lớn lên sàn. Theo lẽ thường, một buổi ra mắt trước khi chính thức giao dịch cũng là một hành động tôn trọng nhà đầu tư. Và cái việc người đứng đầu đơn vị đó có công khai những kỳ vọng về tiềm năng phát triển, về giá cả, về vị thế cổ phiếu…, đáng ra cũng phải được coi là một việc làm minh bạch, công khai. Nhưng sau đó, ông này hứng chịu nhiều bất ngờ… khó chịu. Cái hỗn danh "nổ" không hề được khổ chủ ưa thích ra đời từ cuộc ra mắt buồn đó và đến nay hình như vẫn chưa phai nhạt. Bình luận về chuyện này, một nhà đầu tư già bảo, ông này mắc "cái tội" là… thật lòng quá. Giá như cứ "im như thóc", rồi thỉnh thoảng bảo đàn em xì ra vài cái tin nửa kín nửa hở về lợi nhuận, về cổ đông chiến lược… v.v và.. v.vv... thì có phải bây giờ vừa "ấm túi" vừa đỡ "rát tai".

Đấy là câu chuyện trước đây, còn mấy ngày qua, các chuyên gia nhận định, thị trường toàn thấy xanh pha tím là nhờ vào quý III lạc quan nâng đỡ. Thế nhưng, có người lại đồn đoán rằng, "rồi các vị xem, cứ đến khi ra tin chính thức thì lại đỏ với xanh lơ ầm ầm"… Tuần này, tuần tới sẽ biết cái lời đoán già đoán non này chính xác đến đâu, nhưng cái văn hoá kinh doanh mua khi được rỉ tai, bán khi tin ra chính thức vẫn tỏ ra "hợp khẩu vị" nhà đầu tư, thì dẫu cho cơ quan quản lý thị trường có trăm phương ngàn kế hạn chế "những góc khuất trên sàn" cũng chỉ là việc bắt cóc bỏ đĩa mà thôi… 

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục