Của để dành…

(ĐTCK) Hôm rồi, nhân ngày rỗi việc, lên mạng sà vào mấy trang web chứng khoán, chợt bật cười khi thấy một NĐT ngâm nga: "Lệnh mua (vào) rồi, anh ngồi ngắm Dow Jones. Giật mình mới biết người khôn… cầm tiền". Kể ra thì trong hài cũng có bi. Vì hơn tháng gần đây, TTCK nhà mình đổ dốc. Mà chết cái, đỉnh dốc lại đến đúng vào lúc dân đầu tư đa phần… không thể hoãn cái lòng tham lại được!

Và chẳng biết có phải là sự ngẫu nhiên không, nếu ai tinh ý sẽ thấy rằng, trùng hợp với màu đỏ trên sàn thì Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cũng đón nhận và công bố cả chục cái "đơn" xin phép bảo lưu mã chứng khoán. Nghe ra tưởng là đơn giản, thế mà hai chữ "bảo lưu" này lại suýt nữa khiến toà dân sự có thêm một cái đơn ly hôn để xử lý. Đó là chuyện nhà anh bạn tôi.

Có anh bạn lái xe kiêm NĐT chứng khoán nửa mùa kể, lúc chở sếp đi công chuyện nghe lỏm được rằng, “thằng” ấy, “thằng” ấy đã lưu ký cổ phiếu rồi, như thế là sắp lên sàn đến nơi. Mà trò đời đã le lói thông tin lên sàn là cổ phiếu OTC tăng vù vù. Biết thông tin trước thị trường tội gì không ôm. Nghĩ là làm, anh về nặn túi vợ lấy ít chục triệu mua cả mớ cổ phiếu OTC. Rồi lại còn những thông tin rỉ tai với bạn bè theo kiểu "Này, chỗ thân thiết tao mới bảo mày. Không mua thì thôi đừng nói với ai!". Nhưng cái ngày anh "ôm" đã non năm rồi mà lời hứa niêm yết vẫn cứ một đi không trở lại. Vừa rồi lại thấy thông tin mã này xin bảo lưu lần nữa. Chỉ thương cho anh bạn của tôi. Hết sếp mắng nghe lỏm, bạn bè cười khẩy, về nhà lại gặp cái cảnh đá thúng đụng nia "tiền đâu, đầu tiên"… Cổ nhân dạy "Khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ biết là sống". Anh này thì rõ là "Biết"… mà vẫn "chết" đau "chết" đớn mới khổ. Mà chuyện này thì rõ là tình ngay lý gian thật. Vì kế hoạch niêm yết là thật. Chỉ có điều oan gia lại đến từ hai chữ "bảo lưu".

Nói có sách, mách có chứng. Có thể liệt kê ra đây nhiều DN ở diện "xin bảo lưu". Thống kê chưa hết, chỉ nội trong mấy tuần vừa rồi, VSD đã ra thông báo bảo lưu cho ngót chục DN. Ngay đến ông lớn Bảo Việt cũng đã từng "bảo lưu" một lần. À mà nhân nói chuyện các ông lớn. Nhiều người bảo, 3 đại gia đã và sẽ lên sàn làm cả sàn chứng khoán nghiêng ngả, nên các em út cũng có ý tránh ra gió. Đến cổ phiếu VCB mà còn được các NĐT đặt cho hỗn danh là "Vẫn Còn Buốt" cơ mà... Thế nhưng, không muốn lên là một chuyện. Sợ mất miếng bánh khi sàn nóng lên lại là chuyện khác. Thế nên mới có chuyện xin bảo lưu mã chứng khoán dài dài.

Bởi rằng, cả ở tây lẫn ở ta đều đã có chuyện chậm chân mà đi tong tiền ngàn, tiền triệu (đô). Hẳn nhiều người còn nhớ chuyện tên miền Business.com được rao bán với giá kỷ lục 400 triệu USD. Đây là trang tìm kiếm được hai doanh nhân Jake Winebaum và Sky Dayton mua vào năm 1999 với giá 7,5 triệu USD - số tiền được coi là kỷ lục lúc đó. Người ta còn chứng kiến nhiều thương vụ mua - bán giá trị 7,5 triệu USD cho diamond.com, 14 triệu USD cho sex.com hay 9,5 triệu USD cho porn.com...

Tại Việt Nam , cũng có tay láu cá đăng ký cả trăm tên miền, hy vọng sau này kho tên miền cạn kiệt đem ra rao bán sẽ trúng quả đậm. 150.000 USD (khoảng 2,38 tỷ đồng) là giá tên miền 365.com.vn đã từng được rao bán trên trang web www.raobandomain.com.vn. Trong khi đó, một tên miền để đăng ký và duy trì trong 1 năm chỉ tốn trên dưới triệu đồng. Có nghề buôn nào lờ lãi hơn.

Mà cũng gần như mã chứng khoán, 60 ngày sau khi cấp phát, tên miền không được hoạt động sẽ bị cơ quan quản lý thu hồi. Nhưng quy định là thế, nhưng người có trách nhiệm quản lý lĩnh vực này cũng phải thừa nhận rằng, chỉ có 45% trong tổng số khoảng 14.000 tên miền đã đăng ký đang hoạt động, còn lại vẫn đang trong tình trạng… bảo lưu.

Nhớ khi con sóng Sông Đà tràn lên sàn Hà Nội và nối đuôi nhau tăng ầm ầm. Sau đó như bị hiệu ứng, những mã chứng khoán nào bắt đầu bằng chữ "S" cũng thơm lây. Đó là lời giải thích của anh bạn tôi cho sự lên giá đến mức "đáng sợ" của cổ phiếu Xi măng Sài Sơn (mã SCJ) dạo ấy. Cứ đà này, với cả ngàn công ty đại chúng đang ở dạng hàng hoá tiềm năng và cũng không ít hơn số đó sẽ cổ phần hoá (tức là ở dạng tiền khả thi lên sàn), những mã chứng khoán đẹp có khi lại trở thành hàng hiếm. Lại thêm chuyện cơ quan quản lý có lộ trình lưu ký bắt buộc nữa thì một cái tên hay có khi lại là "của để dành" tốt hơn cả đầu cơ vàng, đầu cơ bất động sản. Mà không biết, đầu cơ này có được tính vào "họ" đầu cơ chứng khoán không nhỉ? 

Thật ra, đặt một cái tên (hay) đâu dễ. Cứ lấy cái ví dụ về hãng hàng không của một bác nhạc sĩ giỏi kinh doanh thì biết. "Tăng tốc" tên tiếng Việt thì quá hay, quá ý nghĩa. Nhưng chuyển qua tiếng Anh, biến thành "Tang toc" Airline thì đảm bảo những hành khách có tí máu dị đoan có các vàng cũng chẳng dám bén mảng. Lại thêm chuyện cả trăm DN trùng tên ở Hà Nội và Hà Tây (cũ) vẫn cứ "kiên định" bảo lưu tên tuổi thì biết cái danh quan trọng thế nào.

Trở lại chuyện bảo lưu chứng khoán. Mấy đại gia cứ phải dè chừng. Nói dại, vào một ngày đẹp trời, một ông CTCP ở một nơi rừng xanh núi đỏ nào đó ra VSD "ẵm" mất cái mã đẹp (như MB chẳng hạn) thì không hiểu các bác ở Ngân hàng Quân đội tính cách gì nhỉ? Biết đâu lại "mất ít tiền cho êm chuyện". Nghề buôn này có khi lại một vốn bốn lời chứ chẳng chơi!

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục