Chuyên gia bán... cuốc!

(ĐTCK-online) Thằng bạn mình tên cúng cơm là Võ Văn Đoán. Tên đề trên giấy khai sinh cũng là Võ Văn Đoán. Tức là đích thị trên đời có một gã tên Võ Văn Đoán thật.

Nghe kể lại rằng, thoạt kỳ thủy, ông Đoan bố hắn đặt tên con là Đoản (vì cả nhà ấy đều giống Võ Đại Lang trong Thủy Hử). Được mấy hôm, chuyện đến tai ông trưởng họ. Ông này đùng đùng chạy sang: “Chú phản động lắm. Định tiệt đường phát của cái họ này hay sao mà thằng cả là Đoạn, đến thằng này lại tên Đoản. Biết điều thì thay tên, không là tôi cho đổi họ đấy”. Ông Đoan méo mặt bảo: “Cả nhà em toàn người ngoan và ngu, biết gì đâu mà bác bảo phản động. Bác quyết thì em nghe”…

Về chuyện bề bậc, họ hàng, phải nói thêm kẻo có bạn chưa hiểu. Quê mình xưa cổ hủ, ông trưởng, ông trùm to như ông giời. Ngay như họ nhà mình có ông trưởng họ tên Hành. Mỗi khi có việc họ, lúc xào nấu, củ hành cứ phải gọi chệch đi thành… củ hiềng vì sợ phạm húy.

Chuyện này tạm không nói nữa. Giờ kể tiếp chuyện nhà bạn mình. Trưởng họ về rồi, ông Đoan mới thì thầm chửi đổng, “được mấy chữ tam tự kinh mà cũng đòi bày đặt, đoạn với chả tuyệt, đoán già đoán non. Đã vậy đặt thằng này là Võ Văn Đoán xem làm gì được ông”. Vậy là thằng Đoán họ Võ chết tên từ đấy.

Nhân bảo như thần bảo, lớn lên, Đoán đoán ý người khác như ma xó. Cặp sách của hắn như cửa hàng tạp hóa. Trong lớp, trong trường, đứa nào thiếu mực, thiếu phấn là gã đánh hơi cái rụp rồi gạ gẫm bán với giá cắt cổ. Dần dần, cái tài đánh hơi này khiến bạn học lấy nghề gắn vào tên, gọi là Đoán chó. Gã nghe vậy cũng chẳng lấy làm phiền.

Có một thời, phong trào bán hàng đa cấp lên ngôi. Võ Văn Đoán một bị, một gậy rong ruổi khắp làng trên xóm dưới, gạ gẫm bà con mua từ vòng ti tan dưỡng sinh, đá trời tăng tuổi thọ đến thực phẩm chức năng chữa được cả ung thư lẫn hắc lào… Giờ người làng lại gọi gã là Đoán đa cấp. Thế nào cũng được, gã bảo, miễn là ấm tay ấm túi!

Bẵng đi một dạo, vừa rồi gặp lại, thấy Đoán đạo mạo như một trí thức chính hiệu. Gã kể, dạo trước có tí vốn bán hàng, thấy chứng khoán ngon ăn tôi bập vào, không ngờ thua lỗ sạch. Cũng một phần vì nghe lời mấy tay cò mồi chuyên phân tích, khuyến cáo vuốt đuôi. Nghĩ bụng, dân đào vàng ngày trước chẳng mấy người giàu lên từ vàng. Có chăng chỉ vỗ béo mấy tay bán cuốc chim, vải bạt. Giờ chứng khoán thịnh hành, mình cũng tính đi bán cuốc chim vậy. Thế là tôi dùi mài kinh sử đi học mấy cái chứng chỉ chứng khoán rồi đâm đơn xin vào làm nhân viên phòng tư vấn tại Công ty Chứng khoán XYZ.

Ngày đầu làm việc, tay trưởng phòng còn nửa đùa nửa thật: “Phân tích cứ theo tự doanh mà làm. Có cái gì cần thì ông phụ trách tự doanh ông ấy bảo. Mà cậu làm việc này không khéo lại có duyên. Các cụ đặt tên Võ Văn Đoán, cứ thế mà làm”. Riết rồi cũng quen, cũng như bán hàng đa cấp, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Phòng phân tích của Đoán cứ đẻ phân tích, khuyến nghị đều đều. Thời gian thấm thoắt, đã lác đác báo đài đến phỏng vấn chuyên gia chứng khoán Võ Văn Đoán…  

Thấy Đoán chém gió ầm ầm cũng mừng cho bạn, nghề bán cuốc chim dạo này phát đạt. Biết đâu thiên tài đang ngủ trong anh giờ bỗng dưng tỉnh giấc thì sao? Nhưng mình cũng tập tọe chơi chứng khoán, mấy lần gọi đến xin bản phân tích, khuyến nghị, Đoán cứ ừ hữ. Sau chối không được, hắn bảo thẳng, tư vấn đến hẹn lại lên để lĩnh lương ấy mà… he he, ông nghe làm gì! 

Hôm rồi, có tổ chức nước ngoài trao giải thưởng cho các chuyên gia chứng khoán uy tín của Việt Nam. Chẳng biết tiêu chí thế nào mà thấy bà con bảo tổ chức bí mật lắm. Lật đi lật lại danh sách trúng giải không thấy bạn mình mới điện thoại hỏi thăm. Trong tiếng bíp bíp lúc được lúc mất, giọng Đoán mơ hồ: năm 2010 khó làm ăn quá nên tôi kết hợp làm thêm nghề bán giường dưỡng sinh, đang đi giao hàng ở Sơn La. Giải thưởng ấy tôi cũng có nghe. Đại khái cũng là luyện gà nòi, chơi chứng ảo ấy mà.

Ô hay, ảo là ảo thế nào. Giải thưởng của người ta chấm điểm công minh, tiêu chí đàng hoàng. Ông đừng có báng bổ. Hay là có tham gia nhưng bị loại từ vòng gửi xe nên cay cú đây?

Tư vấn hết thời thì ta chuyển nghề, cay cú làm gì. Chỉ có điều, không được gặp nên tôi cứ thắc mắc, không hiểu là các chuyên gia giành giải năm nay chơi chứng thật thắng hay thua nhỉ?

Ô hay, ông hỏi tôi thì tôi hỏi ai. Nhưng nói gì thì nói, cả một tổ chức nước ngoài uy tín như thế, giải thưởng chắc là phải chuẩn rồi. Thế còn bên ông, cuối năm đã tổng kết công tác tư vấn, phân tích chưa?

Đã. Năm nay cuốc chim khó bán. Vậy nên nguyên tắc tư vấn của bọn tôi là tất cả mọi cổ phiếu đều tồi trừ khi chúng lên giá. Còn phân tích thì cứ “nếu chứng khoán duy trì được đà tăng mạnh liên tục thì ngưỡng kháng cự tiếp theo có khả năng bị phá. Còn nếu chỉ số quay đầu thì có khả năng chứng khoán sẽ giảm. Các nhà đầu tư nên tiếp tục mua vào các mã sẽ tăng mạnh và bán ra những chứng khoán đạt đỉnh”. Bí kíp nằm lòng là chuyện quá khứ cứ chém gió thẳng cánh; tình hình hiện tại nên ăn nói mập mờ; việc tương lai ỡm ờ theo định hướng… ba phải. Cứ thế cho nó lành.

Đúng là chuẩn không cần chỉnh. Nhưng chuyên gia chứng khoán như các ông thì đúng là tốt nghiệp… Đại học thể dục thể thao rồi. Vậy chuyên gia cho xin cái định nghĩa về… chuyên gia nào!

Định nghĩa chuyên gia là khó. Cái dễ là những ông tự nhận mình là chuyên gia thôi. Cũng tại cả báo chí các ông nữa. Đến tôi, lần đầu nghe báo chí gọi chuyên gia thấy ngài ngại. Dăm ba lần thấy thinh thích. Lâu dần thành quen, giờ thấy gọi toen hoẻn mỗi cái tên lại có vẻ bứt rứt…

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục