Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế không chỉ là mục tiêu chính trị, mà là thước đo của tham vọng quốc gia, của tư duy điều hành, của năng lực bộ máy và của mức độ sẵn sàng thay đổi của từng thành phần trong xã hội.
Bài 3: Trước “ngưỡng cửa” thập kỷ thịnh vượng
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế không chỉ là mục tiêu chính trị, mà là thước đo của tham vọng quốc gia, của tư duy điều hành, của năng lực bộ máy và của mức độ sẵn sàng thay đổi của từng thành phần trong xã hội.
Thời gian vàng
Ngày 19/12/2025 là một dấu mốc đặc biệt của nền kinh tế. Cùng một lúc ở cả 34 tỉnh, thành phố, 234 công trình, dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng đã được phát lệnh khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Đây đều là những công trình, dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Như vậy, tính đến thời điểm này, chỉ tính riêng các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia được khởi công, khánh thành trên cả nước trong năm 2025, nền kinh tế đã có thêm 564 công trình, dự án, với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Thủ tướng Chính phủ đã gọi đây là các công trình của “ý Đảng, lòng Dân”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong đó có những công trình “lớn chưa từng có”, những công trình “lần đầu tiên”, những công trình mới có “ý nghĩa lịch sử”.
Điểm đáng chú ý, tổng nguồn vốn tư nhân trong các dự án trên là khoảng 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), nguồn vốn nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%).
Cũng phải nói thêm, năm 2025 đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của dòng vốn đầu tư tư nhân sau giai đoạn dịch bệnh, thăng trầm. Theo số liệu ước tính, tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư tư nhân có thể đạt tới 9,2% so với năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua.
Những con số này chắc chắn chưa dừng lại.
Suốt vài tháng qua, nhiều doanh nghiệp lớn trong một số ngành, lĩnh vực được xác định là có lợi thế phát triển, năng lực cạnh tranh trong mô hình kinh tế mới (phát triển dựa trên đổi mới, sáng tạo, khoa học - công nghệ...) đã làm việc liên tục. Từng nhóm công tác được thiết lập với sự tham gia của các chuyên gia độc lập, các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị của ngành...
![]() |
“Chúng tôi đang tiếp tục tổng hợp các đề xuất dự án, cách thức thực thi, cả đề xuất chiến lược phát triển ngành gửi khối công, tức là Chính phủ, các cơ quan chức năng để xem có thể tháo gỡ thật nhanh những vấn đề gì, làm thế nào triển khai các dự án. Khi đó, sẽ có nhiều dự án được triển khai nhanh trên khắp cả nước, đó là mục tiêu chính của chúng tôi”, TS. Mai Hữu Tín, Chủ tịch Tập đoàn U&I nói.
Rất hiếm khi vị doanh nhân này chia sẻ sự sốt ruột, nhưng lần này, ông nói, thời gian không còn nhiều. Thời kỳ dân số vàng, tức là khi tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) cao gấp ít nhất 2 lần dân số phụ thuộc (0-14 tuổi và trên 65 tuổi), chỉ còn khoảng 15 năm nữa. Sau đó, dân số của chúng ta sẽ già đi nhanh chóng.
“Với dân số đứng thứ 16 trên thế giới, thì mục tiêu của chúng ta nên là lọt vào top 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thời kỳ dân số vàng này, tức trước năm 2040”, TS. Mai Hữu Tín bày tỏ với nhiều khát vọng.
Tất nhiên, con đường đi tới mục tiêu này, theo ông Tín, chỉ có thể diễn ra bằng việc tăng năng suất lao động, chuyển đổi kinh tế sang những ngành nghề có giá trị cao hơn, phát triển doanh nghiệp tư nhân lên quy mô lớn, nâng cấp công nghệ và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.
Công thức tăng trưởng: vốn - lao động - TFP
Trong năm 2026 và thời gian tới, để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng, Nhà nước ta đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược.
- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Trong cuộc thảo luận về xác lập mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2026-2030, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra “công thức tăng trưởng” đầy áp lực.
Đó là vốn vẫn phải duy trì vai trò quan trọng và phần còn lại - mang tính quyết định - thuộc về năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) khi lao động sẽ tiếp tục giảm mạnh.
Ở cả 2 kịch bản, tăng trưởng mức 9 và 10%, tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng của vốn đều ở mức cao, khoảng 40%, so với tỷ lệ 33% hiện tại. Tỷ trọng của yếu tố lao động chỉ khoảng 5% (giảm mạnh so với 8% hiện nay). Thậm chí, trong kịch bản của giai đoạn 2031-2045, yếu tố lao động không còn đóng góp đáng kể vào tăng trưởng, khi nền kinh tế được cho là sẽ bước qua giai đoạn dân số vàng.
Để bù đắp khoảng trống này, yếu tố TFP - đại diện cho công nghệ, quản trị và đổi mới sáng tạo - phải gánh vác, với tỷ lệ 55% ở kịch bản tăng trưởng 9-10% trong giai đoạn 2026-2030. Trong 10 năm tiếp sau, tỷ lệ này được dự tính phải tăng tới 60%.
Nhưng đây là những chỉ tiêu rất cao. Thực tế 5 năm thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 cho thấy, quá trình này đối mặt với rất nhiều thách thức. Báo cáo của Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, trong số 4/23 chỉ tiêu không có khả năng hoàn thành, có 2 chỉ tiêu chất lượng quan trọng lại khó đạt được, gồm tăng năng suất lao động và tỷ trọng chi cho khoa học và công nghệ.
Thêm nữa, TS. Lực rất trăn trở khi hệ số ICOR ở mức khá cao, nếu không giảm xuống ở mức khoảng 4-4,7, rất có thể sẽ khiến các “công thức tăng trưởng” trở nên rủi ro.
Nền kinh tế Việt Nam từng có bài học kinh nghiệm đầy đau thương. Giai đoạn 2005-2010, khi tỷ lệ đầu tư đã tăng tới 39% GDP, nhưng tăng trưởng chỉ đạt khoảng 7% và sau đó, lạm phát, bất ổn vĩ mô kéo dài.
Song thông lệ quốc tế cho thấy, các quốc gia trong giai đoạn tăng trưởng cao đều phải tăng đầu tư, duy trì mức tăng này trong nhiều năm. Nhiều tổ chức quốc tế còn khuyến nghị, để tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, Việt Nam cần tăng tỷ lệ đầu tư lên tới 45% GDP và giảm ICOR còn 4.
TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Việt Nam đồng tình, vì tỷ lệ đầu tư 33% GDP hiện tại không thể tạo ra năng lực sản xuất mới để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số. Nhưng hơn thế, ông gọi đây là điều kiện bắt buộc cho giai đoạn tăng trưởng tới. “Nền kinh tế đang cần nhiều vốn, nhưng vốn này phải đi vào đúng nơi tạo ra năng lực sản xuất mới và công nghệ mới. Nếu không, đầu tư cao chỉ làm nền kinh tế lớn hơn về quy mô mà không mạnh hơn về chất lượng”, ông Cung nói.
Cuộc đua với thời gian
Cũng trong ngày 19/12, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty cổ phần Công nghiệp GG (GGI) và Đại học Phenikaa được ký kết, tập trung vào nghiên cứu - phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực cho ngành năng lượng.
Trước đó vài ngày, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC đã gửi tới Thủ tướng Chính phủ khuyến nghị Việt Nam cần kiên định mô hình “chuyển đổi kép” (chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh) như động lực tăng trưởng mới trong dài hạn, đồng thời khai thác mạnh hơn vai trò dẫn dắt của khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần các nghị quyết lớn về phát triển khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.
Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cũng đã báo cáo Thủ tướng, năm 2026, để dệt may tăng trưởng trên 10%, phần thặng dư thương mại sẽ phải tăng 10%, khoảng 24 tỷ USD so với năm nay là 22 tỷ USD. Cùng với đó, các doanh nghiệp sẽ thực hiện tự động hóa để không tăng lao động nhưng tăng năng suất, để tăng lương cho người lao động trên 10%...
Với cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế, tăng trưởng 2 con số không phải là khẩu hiệu chính trị, mà là thước đo của tham vọng, sự sẵn sàng thay đổi, vượt lên.
Khi cả nền kinh tế cùng vào cuộc với ý thức đúng về vai trò của mình; cùng lắng nghe, giám sát, trao đổi, phản biện trên tinh thần xây dựng, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đưa đất nước Việt Nam đi thật nhanh để đạt mục tiêu đó - thật sự trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng.
(Còn tiếp)
