Ảnh minh họa (Nguồn: Kênh Travel)
Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, một anh chàng có nghề gia truyền là bán nón. Một hôm, trên đường đi bán nón anh ta đi ngang qua một khu rừng, lúc này đã là giữa trưa, anh ta cảm thấy mệt mỏi bèn tìm một gốc cây râm mát để nghỉ. Mệt quá anh ngủ thiếp đi, một lát sau giật mình tỉnh dậy thì không thấy chồng nón đâu cả, chỉ còn cái nón anh đang đội trên đầu. Tìm một vòng thì phát hiện có một lũ khỉ đang đùa giỡn ở trên cây, con nào cũng cầm một cái nón. Không biết làm thế nào để lấy lại những chiếc nón, anh gãi đầu gãi tai suy nghĩ, lũ khỉ ở trên cây cũng gãi đầu gãi tai theo. Thấy lạ, anh ta thử gãi lưng cũng thấy lũ khỉ gãi lưng theo, anh ta giơ cái nón ở trên đầu lên, lũ khỉ cũng bắt chước giơ theo. Ngay lập tức, anh ta ném cái nón xuống đất một cái "bụp", đồng loạt lũ khỉ cũng ném xuống đất cái "bụp". Anh ta hí hửng gom chồng nón lại và tiếp tục gánh đi bán.
Đời anh ta bán nón, rồi đến đời con anh ta bán nón và đời cháu anh ta cũng bán nón. Anh ta luôn kể cho con cháu nghe câu chuyện mà mình đã từng gặp. Một hôm, người cháu của anh ta đi bán nón và lại đi qua khu rừng đó, cậu bé dừng chân nghỉ tại một gốc cây. Và khi tỉnh dậy, chồng nón cũng bị lũ khỉ lấy mất. Cậu bé đã được ông nội kể và căn dặn, khi bị khỉ lấy nón thì chỉ cần vứt nón xuống đất là xong. Cậu hí hửng vứt cái nón đội trên đầu xuống đất cái "bụp". Cậu bé đứng chờ 1 phút, 2 phút rồi 10 phút trôi qua cũng không thấy cái nón nào rơi xuống đất. Lúc này, bỗng có một bàn tay lông lá vỗ vào vai cậu bé. Cậu bé quay lại thì thấy đó là một con khỉ rất to. Con khỉ vỗ vào mặt cậu bé "chát! chát!" rồi hét lớn: "Bộ mày tưởng mình mày có ông nội hả!?".
Ngày nay (nhưng có dễ cũng đến ngót chục năm rồi), nước
Ngày đầu ra quân có thể nói là trăm trận trăm thắng. Bởi ở xứ này, câu chuyện "xa thơm…" không biết có thể coi là từ "ngày xửa, ngày xưa" hay không, nhưng cũng đã lâu lắm rồi. "Tây" nói có sai bao giờ. Bà con đầu tư tha hồ mà phỏng đoán và ngắm nghía, ước lượng cái độ nặng nhẹ của túi tiền tây. Tây mua thì ta mua. Tây bán thì ta bán… Dường như anh bạn cũng hiểu được cái tâm lý này nên càng ngày càng hay lướt lát. Cũng mua vào, bán ra liên tục. Một tháng, "cơ cấu danh mục" ba, bốn lần…
Nhưng hình như "sông có khúc, người có lúc". Thời gian này, "trời chẳng chiều lòng người…". Đã ba bốn tháng ròng anh huy động tiền của mua vào. Nhưng lạ quá. Người ta xôn xao bàn tán thế thôi chứ thị trường cứ dập dình mà chẳng theo ý anh. Hôm rồi lên sàn, có nhà đầu tư còn nửa đùa, nửa thật: từ trước đến giờ anh em mình nhịn miệng đãi khách, "cống nạp" người ngoài hơi nhiều. Bây giờ thành lập "câu lạc bộ hành tây" đi. Các bác ấy thích mua bao nhiêu cũng cung cấp đủ. Mua ròng 4 tháng chứ 4 năm cũng chẳng thiếu, đến khi bác kia bội thực thì thôi…
Mà có vẻ như bội thực thật… Vừa rồi, sau mấy tháng thi gan anh chàng chán quá lên sàn đặt lệnh bán (khối lượng bán ròng hơn 18 tỷ đồng phiên cuối tuần rồi ở sàn phương
Anh chàng hoảng hồn, bụng bảo dạ, mấy năm trước mình "gãi đầu, gãi lưng" bố mẹ chúng như thò tay vào túi lấy đồ. Đến nay, chỉ có mới vài trận bầm dập mà họ đã tỉnh ra. Nay mấy đứa trẻ này mới nứt mắt ra đã được lên sàn học tập kinh nghiệm. Chỉ mươi năm nữa, thế nào chúng chẳng vỗ vai mình: "Bộ tưởng chỉ mình ông mới biết 'ném mũ' hay sao?". Có lẽ phải tính bài chuồn thôi. Nghe đâu ở Lào, ở Campuchia… cũng rục rịch lập sàn rồi. Mà cùng lắm là hô anh em giải tán cái quỹ này thì tiền thanh lý vẫn đủ về quê dưỡng già…
Lời kết: Kể ra thì trong cuộc chơi chứng khoán, ông nội cũng khó truyền nghề cho cháu. Đơn giản ví dụ thế này, cả thế giới chứng khoán xưa nay tôn thờ đầu tư dài hạn, đầu tư giá trị. Chuyên gia Việt
Thế nên mới nói, chứng khoán cũng giống như đi bơi. Cho con "chuồn chuồn cắn rốn" rồi ném xuống nước. Cứ "giã gạo" năm bảy lần là thế nào cũng nổi lên. Cứ thực mục sở thị bảng điện, va vấp thông tin vỉa hè vài lần ắt sẽ… sáng ra! Vì thế, nếu lớp sóng sau đè lớp sóng trước tưởng cũng chẳng phải là chuyện lạ. Và anh chàng phương xa kia có sợ đám trẻ trên sàn cũng là biết nhìn xa. Chỉ có điều, nói vậy mà chẳng phải vậy. Sự thực là mấy hôm nay con vi rút H1N1 sục sạo dữ quá. Ngành giáo dục cẩn thận bảo phụ huynh giữ con em ở nhà. Mà với những vị đã coi chứng khoán là "chứng khoái" thì nằm khoèo ở nhà trông con còn cực nhọc quá cái việc nhìn bảng điện đỏ lửa. Vậy là, "nào mình cùng đi con nhé". Sàn chứng khoán bỗng dưng trở thành cái nhà trẻ… Bỗng nhiên lại dọa được "anh chàng bán nón" tân thời!