
Vậy chứng khoán là cái chi chi mà khiến bao người mê mệt? Tám năm nhìn lại, có ai hiểu được không?
Mới thành chợ, chứng khoán được nhiều người coi là sòng bạc. Qua nhiều năm, các vị học giả uyên thâm đã dày công giảng giải rằng, chứng khoán là kênh đầu tư chân chính. 6 tháng trước, ĐTCK cũng mở cuộc "Hoa Sơn luận kiếm" để xem cuối cùng đạo chứng khoán hay ở chỗ nào? Chỉ sau 6 tháng, đến hôm nay, nhiều nhân vật đệ nhất anh hùng có tài sản chứng khoán hàng trăm tỷ đến hàng ngàn tỷ đồng đã được xác định là phá sản, thậm chí nợ nần chồng chất. Chứng khoán vẫn có thể là sòng bạc, khi mà NĐT đến với chứng khoán theo cách khát nước của những con bạc.
Và nếu như bạn thắc mắc xem loại tỷ phú nào mau nghèo nhất thì đó cũng là tỷ phú từ chứng khoán.
Cá nhân tôi vẫn ấn tượng nhất về ba NĐT trẻ tại TP. HCM với tuổi đời chỉ quãng 35 - 37 nhưng có tài sản bằng chứng khoán và bất động sản từ 100 đến 1.000 tỷ đồng. Điểm chung của cả ba anh tài này là ba năm trước họ xuất phát từ số vốn không quá 1 tỷ đồng và nhanh chóng vượt lên nhờ mưu lược và bạo gan hơn người.
Một người thì khéo léo xoay xở, vay mượn cả tiền của người thân với lãi suất 5%/tháng và đã thực sự có tài sản hơn 200 tỷ đồng. Vài tháng gần đây, vị này phá sản và biến mất cùng khoản nợ không dưới 40 tỷ đồng.
Một người khác lấy quan điểm đầu tư dài hạn làm cơ sở. Triết lý đầu tư sâu sát và chung vai sát cánh với doanh nghiệp đã đầu tư. Một năm về trước, anh bạn này là thành viên HĐQT của nhiều công ty niêm yết và chưa niêm yết. Hiện nay, điều rất buồn là việc quan trọng nhất mà anh này phải làm là cố gắng bán từng lô chứng khoán đã được ngân hàng khoanh lại để… thu hồi nợ cho ngân hàng. Mọi việc chưa chấm hết nhưng cũng đủ cho một dấu chấm than!
Trường hợp thứ ba thì lạc quan hơn, con số tài sản gần ngàn tỷ đồng nay vẫn còn được vài chục tỷ đồng và gần hết nợ. Có thể nói, phần đông NĐT thành đạt mà tôi quen biết đang ở trong trường hợp này: an toàn nhưng đã lùi lại đúng điểm xuất phát đầu năm 2005.
Phần lớn chúng ta đang ở điểm xuất phát hồi đầu năm 2005, không sẵn tiền tỷ nhưng giá cổ phiếu ở mức rẻ như bèo (nếu so với 6 tháng trước). Nhiều lúc chán nản, chứng khoán dường như đã bỏ rơi ta nhưng ta lại không sao bỏ được.
Vậy hỏi thế gian, chứng khoán là gì mà chẳng có hình thù nhưng lại khiến ta trở thành "con nghiện"!?