Nhớ lại không khí bĩ cực của năm 2008, thị trường đầu cơ đã ngấm ngầm sinh ra. Kết quả là trong bối cảnh lớp NĐT cũ “tan biến” gần hết, còn lớp NĐT mới chưa kịp định thần, thì thị trường đã răng cưa phục hồi.
Thực tế, việc lấy giai đoạn khủng hoảng năm 2008 để so sánh với thị trường trong thời gian qua là khiên cưỡng. Giữa năm 2011, khi nhiều người không thể nghĩ là thị trường còn giảm hơn nữa, thì không khí cuối năm 2008 được tái hiện, song thất bại. Còn vào con sóng “đón đầu giảm lãi suất” trong quý III/2011, thất vọng đã biến thành tuyệt vọng, bởi thị trường đã chẳng làm nên được trò trống gì.
Việc so sánh bầu không khí hiện nay với giai đoạn cuối năm 2008 sẽ bớt khiên cưỡng hơn nếu để ý đến một điểm tương đồng nhỏ: vào đầu tháng 12/2008, Chính phủ ban hành nghị quyết về gói kích cầu nhằm phục hồi nền kinh tế. Giá trị đến 8 tỷ USD của gói kích cầu này đã có tác dụng đối với TTCK sau đó 3 tháng. Vào năm “suy thoái kép” 2011, không có gói kích cầu nào hiện hình, nhưng có một số tín hiệu tích cực.
Giữa tháng 12/2011, tân Thống đốc NHNN đã đề cập đến triển vọng các kênh đầu tư. Chi tiết đáng chú ý là tính “rủi ro rất cao” của thị trường vàng - hệ quả của chính sách quản lý của NHNN trong tương lai không xa. Đầu năm 2012, Thống đốc một lần nữa nói đến các kênh đầu tư, nhưng cụ thể hơn: thị trường bất động sản khó có thể “nóng sốt” như năm 2007, thị trường trái phiếu và cổ phiếu hấp dẫn hơn.
Giáp Tết Nhâm Thìn, Bộ trưởng Bộ Tài chính lên tiếng: “2012 sẽ là năm đầy hứa hẹn với TTCK”. Trong khi cụm từ “nới lỏng tín dụng” vẫn thường được các nhà quản lý tài chính né tránh, thì Bộ trưởng không ngần ngại khi đề cập đến khả năng “khởi sắc của TTCK trong năm 2012”.
Cần nói thêm, trong năm 2011, TTCK không ít lần rơi vào cơn bĩ cực, nhưng không thấy những lời trấn an hay dự báo triển vọng nào như đã hiện ra trong thời gian trước Tết.
Những điểm tương đồng thú vị với quá khứ cũng đang hiện ra, khi tính từ đỉnh phục hồi sau khủng hoảng vào tháng 10/2009, thị trường đã trải qua gần 28 tháng suy giảm liên tục, gần bằng với thời gian “đại phẫu” giai đoạn 2002 - 2003.
Ấn tượng hơn, HNX-Index chỉ còn 1/4 so với đỉnh phục hồi năm 2009 và chỉ còn hơn 10% so với đỉnh vào năm 2007. Những tỷ lệ này thậm chí có thể so sánh với độ mất mát khủng khiếp của chỉ số Dow Jones trên TTCK Mỹ trong cuộc Đại khủng hoảng 1929 - 1932 hoặc gần đây nhất có thể so sánh với biến động bổ nhào của chỉ số chứng khoán Hy Lạp.
Đến nay, có lẽ thị trường đã đủ thời gian suy thoái và mất mát đủ nhiều để các nhà hoạch định chính sách sớm triển khai các giải pháp giúp nó “sống lại”. Không nhất thiết phải là biện pháp hạ lãi suất, mà trước đây được xem là “cứu cánh” cho thị trường. Càng không phải là biện pháp tái cấu trúc khối CTCK mà chưa thể sinh sôi một nguồn lực nào mới. Mà nguồn lực cần có lại có thể được tạo ra từ vàng - kênh đầu tư mà gần đây một số chuyên gia đã nhắc đến với lời lẽ đầy ẩn ý.
Một hiện tượng có tính “khác thường” là từ đầu năm 2012 đến nay, giá vàng trong nước có xu hướng tiệm cận với giá vàng thế giới. Nếu hiện tượng này biến thành xu thế, các NĐT có thể trông đợi vào nó như một sự hoán chuyển về dòng vốn. Sự hoán chuyển trên có thể cơ bản hoàn tất vào tháng 5/2012, khi các tổ chức tín dụng được yêu cầu chấm dứt việc huy động và cho vay bằng vàng.
Trên TTCK, con sóng tăng nhẹ trước Tết và hai phiên đầu Xuân vừa qua mang lại tâm lý phấn khởi cho nhiều NĐT, mặc dù sự thận trọng vẫn còn phổ biến. Tôi cho rằng, không cần chờ đến việc lãi suất sẽ thực giảm vào cuối quý II như mục tiêu đề ra, TTCK có thể bắt đầu chu kỳ phục hồi của nó ngay trong quý I này.