Chiến lược pháo đài kinh tế của Mỹ

Từ thương mại, đầu tư đến chuỗi cung ứng và tài chính, Mỹ tái cấu trúc toàn diện chính sách kinh tế đối ngoại, biến an ninh kinh tế thành trụ cột trung tâm của chiến lược địa chính trị mới.
Cảng hàng hóa ở New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Bình luận với trang tin chinausfocus.com mới đây, Yu Xiang, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, cho rằng việc Nhà Trắng vừa công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, sau nhiều tháng trì hoãn, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi cạnh tranh với Trung Quốc được vũ khí hóa một cách có hệ thống thông qua các phương tiện kinh tế và tài chính, đặt ngang hàng với các công cụ quân sự và liên minh truyền thống.

An ninh hóa toàn diện chính sách kinh tế

Chuyên gia Yu lưu ý Chiến lược An ninh Quốc gia 2025 của Mỹ dựa trên một nguyên tắc tổ chức duy nhất - đó là việc an ninh hóa gần như hoàn toàn các chính sách kinh tế hướng ra bên ngoài. Kinh tế học không còn được xem như một động lực cùng có lợi dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau, mà đã được tái cấu trúc có chủ đích thành một công cụ có thể kiểm soát, tách rời và triển khai để tạo đòn bẩy địa chính trị.

Trong thực tế, điều này có nghĩa là Mỹ đang cố gắng thay thế bốn thập kỷ toàn cầu hóa dựa trên hiệu quả bằng một trật tự mới đặt an ninh và kiểm soát lên hàng đầu. Chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn kỹ thuật, khoáng sản thiết yếu, luồng dữ liệu, mạng lưới thanh toán bằng USD và các quyết định đầu tư đều phụ thuộc vào mục tiêu tối thượng là chống lại đối thủ chiến lược.

Bốn hậu quả khó tránh khỏi

Ông Yu chỉ ra rằng sự chuyển hướng này đi kèm với chi phí rất cao và những hậu quả khó tránh. Thứ nhất, bằng cách xóa bỏ ranh giới giữa an ninh kinh tế và an ninh quốc gia, hầu như bất kỳ biện pháp mở cửa thương mại, đầu tư hoặc tài chính nào giờ đây đều có thể bị coi là vấn đề an ninh quốc gia. Kết quả là chính sách trở nên rối rắm, sự bất ổn về quy định gia tăng, chi phí tuân thủ tăng vọt, phí bảo hiểm rủi ro cao hơn và sự suy giảm khó lường đối với việc phân bổ vốn hiệu quả.

Thứ hai, việc buộc phải giảm rủi ro và chuyển sản xuất về nước trong các lĩnh vực như bán dẫn, đất hiếm, vật liệu pin sẽ dẫn đến tăng vọt chi phí trong ngắn hạn, thiếu hụt năng lực sản xuất và áp lực lạm phát. Trong trung và dài hạn, điều này làm suy yếu sự phân công lao động toàn cầu và hiệu quả tổng thể, với các nền kinh tế tầm trung và đang phát triển phải gánh chịu gánh nặng không cân xứng.

Thứ ba, việc vũ khí hóa tài chính một cách quyết đoán đang đẩy nhanh quá trình phân mảnh hệ thống tiền tệ toàn cầu. Hệ thống thanh toán bằng đồng USD qua SWIFT và các biện pháp trừng phạt thứ cấp càng được sử dụng như công cụ địa chính trị, thì động lực để các quốc gia khác xây dựng hệ thống thanh toán bằng nội tệ và mạng lưới thanh toán khu vực càng mạnh mẽ hơn. Chi phí giao dịch tăng lên, tính thanh khoản giảm sút và nghịch lý thay, "bá quyền" tài chính của chính Mỹ càng dần bị suy yếu.

Thứ tư, việc ép buộc các đồng minh tham gia liên minh kinh tế và công nghệ đang vấp phải sự phản kháng dữ dội từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á. Việc công khai chỉ trích chi tiêu quốc phòng và phối hợp thương mại của châu Âu đã gây ra phản ứng dữ dội. Sự gắn kết của các đồng minh đang rạn nứt chứ không hề được củng cố.

Không gian hợp tác vẫn tồn tại

Điều đáng chú ý là trong khi Chiến lược An ninh Quốc gia 2025 của Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh và liên tục mô tả mối quan hệ này như một "chiến trường kinh tế", tài liệu vẫn kêu gọi rõ ràng "một mối quan hệ kinh tế cùng có lợi với Bắc Kinh" và "thương mại cân bằng tập trung vào các yếu tố không nhạy cảm". Ngôn ngữ thực dụng này cho thấy rõ rằng việc tách rời hoàn toàn không phải là mục tiêu cuối cùng và vẫn để lại nhiều dư địa hợp tác thực sự.

Ông Yu nêu bật bốn lĩnh vực hợp tác nổi bật. Đầu tiên là sự ổn định tài chính toàn cầu và quản lý rủi ro hệ thống thông qua các đường dây nóng xử lý khủng hoảng, thỏa thuận hoán đổi thanh khoản và chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới.

Thứ hai là các hàng hóa công cộng toàn cầu và xây dựng quy tắc. Thông qua các diễn đàn trung lập như G20, FSB (Ban Ổn định Tài chính) và Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, hai bên có thể cùng dẫn đầu trong việc chia sẻ thông tin tình báo chống rửa tiền và quản trị an toàn cho trí tuệ nhân tạo trong các ứng dụng tài chính.

Thứ ba là quản lý công nghệ và thương mại theo cấp bậc, cùng với các quy tắc về kinh tế số. Chính phủ và các hiệp hội ngành có thể cùng lập ra danh sách rõ ràng về hàng hóa nhạy cảm và không nhạy cảm, với kiểm soát chặt chẽ đối với chất bán dẫn tiên tiến, công nghệ lượng tử và khoáng sản quan trọng, cùng với việc tiếp tục tự do hóa trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và dịch vụ kỹ thuật số rủi ro thấp.

Thứ tư là hợp tác toàn diện tại các thị trường thứ ba và khu vực Nam bán cầu. Tại các khu vực khoáng sản trọng yếu của châu Phi, cơ sở hạ tầng của Mỹ Latinh và sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Á, Mỹ và Trung Quốc có thể theo đuổi các mô hình tài chính bền vững chung hoặc song song.

Ông Yu kết luận rằng Chiến lược An ninh Quốc gia 2025 của Mỹ chính thức mở ra một kỷ nguyên mà an ninh kinh tế là hình thức an ninh quốc gia cao nhất. Xu hướng này không dễ đảo ngược trong ngắn hạn, nhưng nó cũng không phải là không bị ràng buộc. Chi phí phi toàn cầu hóa cao ngất ngưởng, hậu quả của sự phân mảnh tài chính và tiềm năng tăng trưởng toàn cầu bị tổn hại đều nhắc nhở mọi bên liên quan rằng việc tách rời hoàn toàn là con đường tốn kém nhất trong số các lựa chọn.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục