1. Chuyện cũng kỳ lạ, mà thực ra, tất cả các chuyện tình đều kỳ lạ. Vì sao người ta yêu người này, nhớ nhung người này, mà không phải người khác. Vì sao người ta thất tình, vật vã với người này, rồi sau đó gặp người khác để yêu, thì lại quên ngay những đau khổ với người yêu trước.
Tưởng như mọi đau khổ sẽ là mãi mãi, nhưng rồi cuối cùng đi qua hết rồi, thì họ lại muốn cười cho tình cảm ấy. Ủa, sao mà mình lại có thể yêu đến vậy, khổ sở đến vậy nhỉ. Con người ấy có đáng gì đâu... Vân vân và mây mây. Đó là mô-típ của những chuyện tình thời trẻ dại.
Nhưng với chuyện vợ chồng, tình yêu không chỉ là tình ái. Tình yêu bao gồm rất nhiều thứ, trong đó có trách nhiệm, sự lo lắng cho tương lai con cái, sự bình an trong cuộc sống và hòa hợp với nhiều mối quan hệ gia đình, xã hội.
Chính vì vậy, nghe tới chuyện chia tay, ly hôn, tách ra ở riêng, chia chác nhà cửa, tài sản, là ai cũng ngại muốn chết. Thậm chí, nhiều người chấp nhận cứ sống như vậy, không hạnh phúc cũng không sao, nhắm mắt cho qua xong 1 ngày, và dài hơn là 1 đời, cũng được. Chứ giờ tan đàn xẻ nghé, làm lại từ đầu mệt mỏi lắm. Rồi lại còn bao nhiêu mối quan hệ khác nữa. Đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, người thân, phức tạp người mới người cũ, con chung con riêng, không để đâu cho hết nỗi phiền toái, và cả phiền muộn.
Ngày cuối tuần, tôi rủ chị bạn đi cafe. Chị ấy không đi được, vì phải ở nhà trông coi thợ khóa đến thay. Trước đây, khi chưa ly hôn, vợ chồng chị ở chung trong căn hộ mà hiện tại chị đang sở hữu. Sau khi thừa nhận có tình yêu ở bên ngoài, anh chấp nhận ra đi, để lại căn nhà cho chị ở. Khóa nhà đơn giản, mỗi thành viên trong gia đình đều giữ 1 chìa. Giờ, ly hôn rồi, có thể chị muốn thay khóa mới, cho dứt hẳn quá khứ chăng?
Tôi đành đi cafe một mình, tới nơi thấy vài cuộc gọi nhỡ của chị bạn. Chị hỏi đang ở đâu để ghé qua ngồi chơi. Giờ không gặp thợ làm khóa mới nữa. Vẫn muốn xài ổ khóa cũ. Sao vậy, sao thay đổi nhanh vậy. Vì sợ ổng về lại không có chìa khóa vô nhà. Mà mình không muốn ổng cảm thấy xa lạ với nhà cũ, vợ cũ. Dù sao cũng từng là nhà của ổng, là bao thói quen đã thiết lập nhiều năm rồi...
Ờ, nghe xong, thấy lòng sao sao đó!
2. Căn nhà đã từng sống chung của nhiều cặp đôi, dù cưới hỏi hay chưa, ít nhiều mang dấu ấn cá nhân. Nơi đó có thể có góc riêng để người chồng chơi hoa lan, trưng đồ cổ. Nơi đó có thể có góc riêng để người vợ tập yoga mỗi tối, ngồi tẩy trang trước khi lên giường đi ngủ. Nhưng đùng một phát, vật đổi sao dời.
Thông thường là cãi nhau, mâu thuẫn vì những điều từ to tát tới nhỏ nhặt, từ chung tình tới bạc tình, tất cả đều phơi bày. Và rồi ly hôn trong vài tháng hoặc có khi nhiều năm hết hàn gắn lại đổ vỡ. Nhà cửa đang ở thì hiện tại, trở thành nhà cũ.
Có những món đồ cũ, đôi khi nhìn còn thích hơn cả đồ cổ. Vì đồ cũ còn liên tưởng tới kỷ niệm, trong khi đồ cổ có khi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Nhà cũ, vợ cũ, cũng ở trong tình cảnh như thế. Dẫn con người ta tới sự khó xử ở vài tình huống chạm mặt nhau, nhưng quá khứ luôn là như vậy, không bao giờ thay đổi được. Cứ bình tĩnh mà bước qua, đừng níu kéo mà cũng đừng quên lãng. Xếp vào một góc trong cuộc đời, thỉnh thoảng mang kỷ niệm ra lau bụi, cũng đã đủ để đi hết đời người.