Chuyện kể rằng, có một đàn ếch rất đông sinh sống trong một cái đầm lầy, ngay bên dưới ngọn núi cao nhất vùng. Hết thế hệ nọ đến thế hệ kia, chúng chỉ sống bình thường, mọi thứ cứ êm đềm trôi đi... mà chưa một lần đặt chân lên đỉnh ngọn núi ấy. Một ngày nọ, chúng tự nhiên thắc mắc, tại sao mình sống ngay cạnh núi mà không biết gì về nó và quyết định tất cả cùng trèo lên núi xem sao. Khi ý kiến đó được đưa ra, ủng hộ cũng nhiều mà phản đối cũng không ít, cuối cùng chỉ có một nửa đàn ếch lên đường chinh phục ngọn núi, nhưng càng lên cao dần thì số lượng ếch lại càng ít đi. Có con vì nhìn xuống thấy sợ và tụt xuống, có con không dám nhìn, nhưng nghe loáng thoáng biết có người bỏ cuộc nên cũng tụt xuống theo... Cuối cùng, chỉ có một con ếch duy nhất lên tới được ngọn núi. Nó ở trên đó, nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ trong tầm mắt... thật đẹp! Nhìn mọi thứ xong..., nó thản nhiên tụt xuống. Trong khi cả đám đông tung hô và thắc mắc, tại sao anh lại có thể lên được tới đỉnh khi tất cả đều bỏ cuộc thì con ếch chỉ cười một mình mà không trả lời gì cả. Rất đơn giản, vì nó bị điếc.
Câu chuyện này chắc 10 người trên TTCK thì có tới 9 người biết. Trong những bài học đầu tư, lớp cũ đi, lớp mới vào thường kể cho nhau nghe chuyện về con ếch điếc như một cách cổ vũ cho lối nghĩ khác để chiến thắng thị trường. Câu nói nổi tiếng của Warren Buffett, "Hãy sợ hãi khi kẻ khác tham lam. Hãy tham lam khi họ đang sợ hãi" được lấy làm tiêu chí thành công…
Nói đến Warren Buffett, lại nhớ cách đây mấy hôm, "nhà thông thái của vùng Omaha " này tổ chức thượng thọ tuổi 80. Nghe kể, tại lễ sinh nhật, ông bảo rằng, "kế hoạch của tôi là làm việc đến quá 100 tuổi. Nhưng để đạt được điều này, tôi sẽ phải học suy nghĩ theo một cách khác".
Nhưng liệu mình có thể nghĩ khác như Buffett không nhỉ? Người Việt ta có câu, "tốt số không bằng bố giàu". Buffett lại bảo, "tôi không tin vào sự giàu có cha truyền con nối". Và ông làm thật. Bằng chứng là hầu như tất cả khối tiền 47 tỷ USD của nhà đầu tư vĩ đại này được cam kết đem ra làm từ thiện...
Nhưng xin lỗi cụ già thông thái, mình đã từng vài lần học theo cụ và cũng… vài lần bầm dập vì… khôn hơn thị trường. Mỗi lần ngã lại một lần hiểu thêm, chừng nào lòng tham và sự sợ hãi còn ngự trị trong con người thì chừng ấy trên thị trường còn tồn tại tâm lý đám đông. Lâu nay người ta nói về sự bầy đàn theo chiều hướng tiêu cực và cho rằng, nó chỉ xuất hiện ở thị trường lập lờ, mới nổi. Nhưng không biết đã có ai tự hỏi, không có bầy đàn thì làm sao có thị trường, không có bầy đàn thì làm gì có cái gọi là trend, là xu hướng. Vậy nên, xin mạo muội nói rằng, "phi bầy đàn bất thành chứng khoán".
Trên thị trường, hay nói đúng hơn là trên các diễn đàn mạng bây giờ cao thủ như mây. Có người trở thành đại cao thủ chỉ qua một đêm, hoặc qua một nhận định đúng, tung con xúc xắc cũng có thể thành đại cao thủ. Chỉ có điều, ở thị trường nhiều… "kịch" tính như xứ ta, chắc không ít cao thủ từng trở thành… thấp thủ, vì nghĩ khác thị trường!
Tagore từng bảo, "ngọn cỏ tìm bạn bè đông đảo ở dưới thấp, cái cây tìm sự cô đơn ở trên trời".
Trong thế giới tự nhiên, quần tụ bầy đàn là một nhu cầu tự thân để duy trì cuộc sống. Những loài mãnh cầm, mãnh điểu, cá mập… ưa sự cô độc, nhưng đến quả trứng đại bàng nở trong tổ gà con cũng chẳng dám mơ bay cao nữa là những dạng gà con trên TTCK như mình. Vậy thì đám đông có xấu? Cứ nhìn mấy phiên giao dịch vừa rồi. Tâm lý đám đông quyết định tất cả. Phiên đầu thị trường tím ngắt, giao dịch thấp tè. Mọi người hoan hô rầm trời, thanh khoản yếu tốt là vì cung ít. Đến phiên sau, cổ phiếu sang tay cao gần gấp đôi, người ta lại… rầm trời hoan hô, vì thanh khoản mạnh tốt do cầu nhiều. Cái này hình như gọi là, "yêu nhau yêu cả đường đi…" thì phải.
Hãy trở lại câu chuyện về con ếch điếc. Chỉ một con ếch trèo được lên đỉnh núi vì "điếc không sợ súng". Trong khi có cả ngàn con rơi rớt ở lại (không loại trừ một số đi xuống bằng đường không). Vậy thì chọn cách tử thủ trước cả đám đông sợ hãi có phải là một điều hay, rời bỏ thị trường khi đám đông đang hưng phấn có phải là… nghĩ khác!?
Nhân thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ, xin được kể câu chuyện về con ếch thứ hai. Con ếch này vẫn ngạo nghễ rằng, nó thông minh nhất, mạnh mẽ nhất trong loài ếch. Một hôm, nó nói với con bò rằng, cớ sao anh lại to lớn thế kia? Anh có thể chỉ cho tôi không?
Con bò đáp: tạo hóa sinh ra như vậy tôi đâu có biết...
Ếch cho là bò muốn dấu nên cố tìm ra bí quyết để lớn bằng bò...
Một hôm ếch tìm bò và bảo tôi đã biết cách để lớn bằng anh rồi? Bò trố mắt ngạc nhiên.... Con ếch thản nhiên hít một hơi dài vào rồi hỏi anh có thấy tôi to hơn lúc đầu không?
Bò xác nhận to hơn rồi đó... Ếch mỉm cười hít thêm một hơi nữa rồi hỏi có to thêm không?
Bò nói có chứ...
Ếch nói cứ tiếp tục thế này, chỉ thời gian nữa tôi sẽ lớn bằng anh...
Bò còn ngạc nhiên chưa kịp trả lời thì... đoàng... một tiếng, không thấy ếch đâu nữa.... Chỉ có mấy miếng da bay tứ tung....
Bò thở dài, ta biết mà can không kịp.... Yếu còn cứ tỏ ra nguy hiểm nên mới ra nông nỗi này.