Bữa tiệc trong sương…

(ĐTCK) Rõ là càng ngày càng lắm chuyện lạ. Nói chuyện thời tiết, vừa có một hiện tượng chưa bao giờ xảy ra trên địa bàn Thủ đô. Tối 10/6, khắp các quận nội thành Hà Nội, khói mù bao phủ như một màn sương mờ. Không khí đặc quánh, nhuốm mùi khói. Càng về đêm, màn khói càng trở nên dày đặc. Màn khói mù khiến tất cả những người ra đường đều cảm thấy cay mắt và khó thở. Thế nhưng, theo thông tin tổng hợp, chẳng biết có phải do “phát điên” vì nắng nóng hay muốn thử cảm giác mạnh mà các yêng hùng xa lộ vẫn lần mò đua xe trong sương khói. Nghe nói, những “bữa tiệc tử thần” này kéo dài đến lúc trời quang…
“Trâu ơi ta bảo trâu này. Lên sàn chứng khoán mà... cày với ta”.

Trở lại với câu chuyện chứng khoán. Dường như “bữa tiệc” cũng đang diễn ra dưới làn sương mờ ảo. Và dù không đơn giản như việc tìm thấy nguồn gốc khói mù trùm Hà Nội xuất phát từ những cánh đồng lúa ngoại thành, người ta cứ rầm rập đổ vào, bất chấp bữa tiệc này mờ ảo về món ăn, khó hiểu về nguồn gốc và cả thực khách cũng… mờ mờ nhân ảnh.  

Mờ ảo…

Bắt đầu từ tháng 3, khi tháng 6 đã đi qua gần nửa chặng đường, bữa tiệc chứng khoán vẫn đang hồi vui vẻ. Vì sao vậy?

  • Sự mờ ảo về lượng chất béo, chất đạm (lợi nhuận quý II của DN niêm yết) khiến cho cả những thực khách kiêng khem nhất cũng tặc lưỡi “thôi kệ, chắc gì”. Và khi đó phần thắng đương nhiên sẽ thuộc về những người bưng, bê, kê, chặt. Hay nói cách khác, bữa tiệc chứng khoán đang là một cuộc luân vũ với bốn quá trình “bơm, xúc, xả, nổ”. Cái đoạn cuối của quá trình không phải là có hay không mà chỉ là khi nào. Nhưng chính cái “khi nào” mờ ảo ấy khiến ai cũng nghĩ mình sẽ là người “lịch sự” đứng lên trước mọi người.
  • Sự mờ ảo của dòng tiền vào thị trường khiến một đồn mười, mười đồn trăm, người ta lại càng hè nhau đổ tiền vào chứng khoán.
  • Sự mờ ảo của thực khách. Những người mới biết đến chứng khoán (thậm chí) chỉ sau một cú điện thoại, bỗng trở thành người cầm trịch, biến thị trường trở thành cái “cối xay tiền” càng quay càng khỏe. Còn những cổ đông lớn, những lãnh đạo doanh nghiệp (và cả bà cô, ông chú, cậu em bạn dì… của họ) chẳng hẹn mà gặp, bỗng dưng lại trở thành những kẻ “non gan”. Nhưng non gan hay là “phản khách vi chủ” thì lại còn… mờ ảo.
  • Cuối cùng là sự mờ ảo về sự… mờ ảo. Người ta đã nói nhiều về chuyện rỉ tai “mua đi, thằng ấy được làm giá đấy”. Hai lần nói dối là một lần sự thật. Câu chuyện làm giá mà đến tai (và thuyết phục được) nhiều người thì rõ là một sự làm giá hiệu quả lắm rồi…

Thế nên, cũng giống như những yêng hùng xa lộ đêm Hà Nội khói sương, món “chứng” nướng sẽ nóng đỏ trên tay những người muốn “ăn” bằng mọi giá và tiếp theo sẽ là giai đoạn chuyền càng nhanh càng tốt cho thực khách đến sau. Bởi thứ nhất, người ta không nghĩ nó đang nóng. Và thứ hai, nếu nghĩ thế họ cũng tặc lưỡi rằng, sẽ có gió trời thổi hộ hoặc cùng lắm là “mời” người khác. Nhưng rất có thể, khi ngẩng đầu lên thì “bạn nhậu” đã biến mất và nhân viên nhà hàng cũng chẳng thấy tăm hơi… và tờ bill trong tay bạn sẽ đắng hơn cả những cốc bia hết date.

Thế nhưng, đúng là người trong cuộc thì mới thấy hết ma lực của những âm thanh réo gọi. Giai điệu réo rắt gọi mời của buổi dạ tiệc đã được gióng lên từ vài tháng qua. Với lung linh nến hồng, men rượu say nồng liên tu bất tận khiến người bi quan nhất cũng có cảm giác về một khúc khải hoàn ca. Ban đầu thì có thế thật. Thế nhưng, càng ngày nó càng cho ta cái ảo ảnh về một ốc đảo trong con mắt của những người bộ hành đã kiệt sức vì một hành trình dài dằng dặc qua sa mạc chứng khoán năm qua.  

Bạn có đủ can đảm đứng ngoài khi cái ảo ảnh non xanh hơ hớ đang mời gọi??? Thật khó, khi nếu tham gia bữa tiệc này bạn không những no bụng mà sau đó còn được cấp ngựa, cấp lương trên hành trình đi tìm lại những gì đã mất. Điều duy nhất bạn không được quên khi tham gia vũ hội này: Càng về đêm vũ trường càng mờ ảo và nhiều cạm bẫy.

Trong tuần rồi, cứ ngỡ cả bàn tiệc đã say mèm, tưởng không gượng dậy nổi rồi lại bật lên mạnh mẽ nhờ những viên giải rượu có tên sức cầu. Cái sức cầu này nếu so với sức ăn của một người vừa ốm dậy đã là khó tin, lại càng không thể tin nổi khi chứng khoán vốn là một con bệnh dài ngày vừa mới tạm bình phục. Thế nên, đâu đó vẫn dấy lên những nghi ngờ nó là dấu vết của sự bội phản - bội phản mục tiêu chính yếu của dòng tiền từ đâu đó cấp ra... Và tiếc thay, những chỉ số bên ngoài cũng chỉ cho thấy hình ảnh của một ngọn đuốc lúc tắt, lúc sáng lập loè hơn là ngọn hải đăng chỉ đường. Người ta không thể lý giải ngọn ngành tại sao GM phá sản mà DJ lại tăng ầm ầm. Chả lẽ “niềm tự hào bốn bánh” một thời, nay lại trở thành đám rêu xanh trên mình con ốc, để khi hất xuống là ốc bò nhanh hơn. Hay là bầy thú điện tử đã được hà hơi tiếp sức sống lại và tiếp tục nhảy múa vũ điệu nguy hiểm của mình?

Vậy thì…

Rất có thể đang có một bữa tiệc sương mù, khi mặt trời lên, sương tan, thì tiệc cũng tàn. Robert Kiyosaki - tác giả cuốn sách nổi tiếng “Cha giàu, cha nghèo” đã miêu tả thế này: “Đối với hiện tại, hãy hoan lạc điên cuồng tại bữa tiệc của lòng tham, nhưng đừng uống quá nhiều và phải đứng gần lối ra”. Tại sao? “Vì luôn luôn có một hiệu ứng tiệc tàn, đó là lúc bạn nên ra lấy xe, trước khi bãi xe ùn tắc với quá nhiều kẻ say”.

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục