TTCK đến thời điểm này phân chia rõ ràng 2 đối trọng: một bên là nhà đầu tư đang ôm tiền chờ mua và bên kia là nhà đầu tư đang ôm cổ phiếu với sự thua lỗ tận cùng. Một bên đang hoảng loạn, còn một bên đang cố tạo thêm sự hoảng loạn, bằng cách tiếp tục dìm giá. Kết quả là, hàng tháng nay, nhà đầu tư đang ôm cổ phiếu tranh nhau bán theo kiểu “đâm đầu vào tường”. Cứ ngay đầu phiên giao dịch, các loại cổ phiếu, không phân biệt tốt - xấu đều đặt ở giá sàn. Nhưng bên mua ngồi ung dung đến cuối phiên, búng vào một lô 10 cổ phiếu (sàn HOSE) và 100 cổ phiếu (sàn HASTC) là đủ “vặt” đi hàng chục tỷ đồng vốn hoá thị trường của cổ phiếu đó (giá để “vặt” quá rẻ phải không?). Nếu nhìn một cách hình tượng, nhà đầu tư ôm cổ phiếu giống như chú cừu đang cầu xin người mua “vặt” lông mình, vừa kêu đau, nhưng được “vặt” lại xuýt xoa là mình vẫn còn may mắn. Những chú cừu “được vặt” lại cố quên rằng, một chú cừu bị vặt, nghĩa là tất cả bị vặt, chú cừu đó đã quên đi tính cộng đồng, quên đi câu nói “buôn có bạn, bán có phường”. Hiện giờ, nhà đầu tư đang ở tận cùng của sự thua lỗ, có bán giá sàn cũng không thể bán được và càng cố bán chỉ càng bị “vặt”. TTCK Việt Nam không thể sụp đổ, đơn giản vì các công ty niêm yết vẫn đang làm ăn tốt. Vậy thử hình dung, tất cả nhà đầu tư không bán nữa, nếu bán, cứ đặt giá trần mà bán, xem điều gì sẽ xảy ra? Phương pháp này không tưởng ở chỗ, khó có nhiều nhà đầu tư cùng nghĩ và cùng làm như vậy, nhưng khả thi ở chỗ, muốn làm là được và làm như vậy tình thế sẽ xoay chuyển. Nhiều người sẽ nghĩ, người viết này có thể bị “ấm đầu”, vì như vậy đâu có phải là TTCK. Nhưng cứ bán theo kiểu “đâm đầu vào tường” thì lại là TTCK sao?
Biến cái không thể thành cái có thể
Đã nhiều tháng nay, TTCK sụt giảm không dò thấy đáy. Niềm tin của nhà đầu tư vào cơ quan quản lý thị trường dường như lại đến “đáy”. Vậy các nhà đầu tư hãy thử nghĩ cách tự cứu mình xem sao.