Người ghi lại câu chuyện này đã thề độc rằng không tiết lộ danh tính của người cung cấp thông tin. Cũng chính vì thế, những tên tuổi, nhân vật chỉ mang ý nghĩa minh họa và… không nhất thiết khác sự thật,
Chuyện rằng, một tối xấu trời, mây xám vần vũ. Hai người bạn, “nguyên” tỷ phú chứng khoán, nhà đất lâu ngày gặp nhau. Là buổi hạnh ngộ nên cũng có chút cay cay cho mặn chuyện. Bữa rượu tao bôi khiến tâm can hai người lay động vô cùng. Nước mắt tuôn lã chã, vòng tay ôm khít vòng tay…
Rồi thì là thở vắn than dài, thương bạn, thương thân, thương cái vốn liếng nhà đất, chứng cổ đã teo tóp, cả năm nay lại càng teo tóp. Rồi cả hai chợt thấy giận, giận cái gì cũng không biết. Chỉ thấy giận và phải tìm nơi nào đó để trút cơn giận đang đông cứng trong người… Không ngờ vừa thò mặt ra đường thì bị dí ống thổi vào miệng đo nồng độ cồn.
Vốn chẳng mang giấy tờ, anh dịch vụ chứng khoán mặt xám như màu cổ phiếu nằm sàn, ra sức xin xỏ. Còn nhà đất hình như còn ỷ thần phật phương nào tương trợ, vả lại cũng có đôi ba chén trợ hứng nên hăng lắm.
- Thổi thổi cái gì. Đang hết cả hơi, làm gì còn sức mà thổi.
Đương nhiên, gặp cơ động mà hoắng lên thế thì chỉ có dại. Hình ảnh chiếc Atilla mờ dần, mờ dần rồi mất hút. Cả hai lếch thếch, vừa đi vừa chửi mắng nhau. Chán rồi lại khóc lóc, oán trách ông trời bất công…
Bỗng trong góc tối, một bóng đen thò ra, lẫn trong làn khói đốt đồng đêm cuối năm. Cò chứng khoán gật mình:
- Anh, ông, chú, bác hay mày là ai?
* Bóng đen trả lời: ta là Bụt đây. Tấm ơi, làm sao con khóc?
- Hu hu… Con không phải là Tấm đâu. Cái Tấm vừa rồi bị báo chí dìm hàng. Quy vào tội giết người có điều khoản tăng nặng nên trốn biệt rồi.
* Vậy thế con là ai?
- Con là hàng xóm của bà dì người yêu cũ của Tấm...
* Thế còn tên kia?
- Dạ, con là Chung Văn Cư, làm nghề…
* Khoan. Sao đêm hôm khuya khoắt lại lang thang bờ bụi thế này?
- Bụt ơi. Làm trai bốn bể là nhà…
* Các ngươi đừng có bao biện. “Cái loại trai ấy chắc là… ăn xin”!
- Nói thật với Bụt. Bọn con lâu ngày gặp nhau trót làm vài vại nên bị bắt xe. Tết nhất đến nơi rồi, Bụt sao không ở nhà với Bụt bà? Hay đi xóa đói giảm nghèo cuối năm phỏng ạ? Thế thì Bụt tìm đúng người rồi đấy. Hoàn cảnh anh em con đây quá đáng thương…
* Đáng thương thế nào, nói ta nghe.
- Con nói rồi, mà Bụt cứ giả điếc. Có nghe đâu…
* Ta có… tiếc gì các ngươi. Nói nhanh!
- Con tên là Cư. Chỉ chỏ nhà đất. Còn kia là anh Trần Văn Sàn, cò chứng khoán.
* Các ngươi kể ra cũng… ngưu tầm ngưu, à quên đôi bạn cùng tiến. Khác gì Lưu Bị gặp… Võ Tòng. Nhưng sao lại nghèo?
- Anh Sàn con đây thì cha mẹ sinh con, nhưng trời gắn tên vào nghiệp. Cò chứng khoán mà tên là Sàn thì đúng là bi kịch…
* Hài nhể. Thế còn nhà ngươi?
- Hài kịch mà không bán được vé còn chuyển sang bi kịch nữa là bọn con. Năm qua, con bỏ chữ “sản” đi rồi, chỉ còn… bất động thôi.
* À, hiểu rồi. Dân chuyên môn như mình gọi là đóng băng thanh khoản đây.
- Còn hơn cả đóng băng. Bụt đã nghe chuyện “tình yêu của bướm” chưa?
* Yêu hả, hay đấy. Có tí tình vào nó cũng bớt rét.
- Chuyện là ong thì yêu bướm. Nhưng bướm lại kết anh chàng ốc sên. Ong bực quá mới đi hỏi cho ra nhẽ. Bướm đậu ở mãi tít trên cao thủng thẳng:
Anh ốc còn có nhà riêng mà ở. Còn anh, chung cư bây giờ bán ai mua?
* Kể ra thì các người cũng chả nên trách cái bướm. Bây giờ có hai trái tim vàng, chúng bán một cái mua chung cư, à mua lấy lô đất mà ở, chứ chẳng chịu ở nhà gianh đâu. Mà thói thường, kể khổ xong thường là xin xỏ hẳn?
- Bụt quá tâm lý, quá hiểu đời, quá nhân hậu, quá… Bụt ơi, con biết Bụt giàu sang lắm. Một tỷ đồng đối với con cũng như một ngàn đối với Bụt phải không?
* Đúng thế, cũng như một ngàn năm đối với ngươi bằng một phút đối với ta vậy.
- Thôi thì, Bụt cho chúng con, mỗi anh em một ngàn làm kỷ niệm ngày gặp nhau.
* He he. No problem. Các ngươi đợi ta một… phút nhé.
- Bụt cứ giỡn. Hứa như Bụt thì quá ngành chứng khoán hứa.
* E hèm, ta đùa tí. Ngươi tưởng Bụt thích ai là cho được đấy à. Dạo trước cho cái Tấm cái áo, cái xe, ta cũng phải lập dự án tiền khả thi, báo cáo tiến độ, rồi hóa đơn chứng từ có kiểm toán thiên đình kiểm tra chán ra ấy chứ.
- Người tốt Bụt chả giúp, lại đi giúp cái Tấm.
* Thì hoàn cảnh nó lúc nghèo khó cũng đáng thương. Cái giàu nó làm tha hóa con người ta. Cũng như các ngươi thôi, ăn thịt quá nhiều thì bản tính thiện lương dần mất đi, mới hay nói dối, mới hay lọc lừa…
- Bụt nói con chả hiểu gì. Danh ngôn nói rằng, một người chưa biết nói những lời nói dối thì người đó không bao giờ biết đến thế giới chân thực.
* Các ngươi không biết, ở buổi bình minh của loài người, con người ta trong trắng, y như con chim trên trời, con cá dưới nước… Hoặc yêu hoặc ghét, tất thảy đều minh bạch.
- Ấy là vì?
* Là vì toàn ăn rau xanh, lá tươi, thỉnh thoảng lắm mới ăn mật hoa, hiển nhiên cơ thể lâng lâng nhẹ nhàng, tâm hồn bình an thanh thản, chỉ toàn biết nghĩ thật và nói thật.
- Thế rồi sao ạ…
* Rồi một tia sét ngẫu nhiên từ giời cao đánh xuống. Vài con gà rừng, con bò rừng bị lửa quay chín, thơm lừng như bún chả Hàng Mành. Và con người nổi tà niệm ăn thử một miếng... Đương nhiên, sau khi biết ăn thịt, con người trở nên hung hãn hơn, bản ngã lộ ra chỉ muốn chiếm đoạt, sở hữu bằng mọi cách.
- Ngành chứng khoán bọn con vừa rồi, chắc một số vị ăn thịt nhiều quá nên toàn khuyên người ta mua vào rồi lại nhanh chóng ca bài “ai nhanh tay bán bằng tay em”…
* Nhưng các ngươi phải biết, khi sự dối trá kéo dài triền miên thì thẳm sâu trong nó lại chứa đựng một sự thật. Các ngươi cứ luẩn quẩn quanh cái vòng tròn mờ ảo, nói không đi đôi với làm, thì nó cũng biểu thị một sự thật là thị trường còn mới nổi, hay nói cách khác là lập lờ lắm.
- Thôi, triết lý với Bụt thì quá khó. Thế cái dự án hỗ trợ người nghèo bọn con lại bị quy hoạch treo hả Bụt?
* Không phải quy hoạch treo mà là chuyển đổi công năng sử dụng.
- Chuyển đổi như vừa rồi, nhà quản lý cho phép giảm diện tích căn hộ chung cư để dễ bán, nhưng trong chung cư lại không cho tăng số lượng căn hộ, thì đúng là… con khóc!
* Ngươi chả khóc, Bụt cũng hiện lên đây rồi. Nhưng đó không phải là chuyên môn của Bụt. Tìm thần đèn nhé. Ta nói chuyển đổi công năng, nghĩa là không cho các ngươi tiền mà cho lời khuyên…
- Lại lời vàng ý ngọc phỏng ạ? Thế mà bảo có thực mới vực được đạo!
* Bụt luôn làm việc theo cách riêng của mình. Ta kể cho các ngươi nghe câu chuyện mới đây thôi. Khi ta và học trò trên đường ngao du ghé ngang một gia đình giàu có. Gia đình này chỉ cho bọn ta ngủ lại tại một gian nhà kho lạnh lẽo. Khi thấy một lỗ vỡ ở chân tường, ta quên ngủ để sửa sang lỗ hổng đó. Học trò ta thấy vậy thắc mắc lắm.
Đêm kế tiếp, bọn ta nghỉ đêm tại một gia đình nghèo khó nhưng hiếu khách. Khi trời sáng, bắt gặp cặp vợ chồng nọ đang nức nở bên con bò sữa - nguồn thu nhập chính của họ - đã chết cứng từ đêm qua, học trò ta nổi giận đùng đùng:
** Sao thầy lại để sự việc như vậy xảy ra? Gia đình giàu có kia rất ích kỷ thì lại giúp họ. Gia đình nghèo khó này tốt bụng thì lại để cho con bò của họ chết đi?
* Đến bây giờ ta mới giải thích: khi nghỉ đêm trong nhà kho, ta thấy có vàng trong lỗ vỡ, nhưng vì chủ nhân của nó quá keo kiệt nên ta đã trám lỗ vỡ đó lại. Khi chúng ta ngủ trong nhà nông dân, ta đã gặp thần chết đến lấy mạng vợ anh ta. Do vậy, ta đã xin hắn lấy con bò thế mạng. Đôi khi sự việc không giống như chúng ta tưởng đâu…
Nếu các ngươi có niềm tin, thì mọi khó khăn đều ẩn chứa sau nó một giải pháp có lợi mà có thể các ngươi không biết được cho đến sau này.
- Con hiểu rồi. Ý Bụt muốn khuyên bọn con đừng buông xuôi đúng không?
* Ta chả biết mấy về chứng khoán, bất động sản. Nhưng ta tin rằng, sự sống luôn nảy mầm từ đống tro tàn.
- Bụt nói quá chí lý. Nhưng mà, tưởng Bụt thường hành hiệp một mình. Đến nay mới biết còn có cả trợ lý cơ đấy…
…Bỗng làn khói đốt đồng mờ dần rồi loãng hẳn. Trần Văn Sàn và Chung Văn Cư thấy rõ ràng hiện ra một anh chàng gầy nhom, tay vẫn đang cầm cái cờ lê…
- Nói thật với các chú. Anh là Táo kinh tế đây. Biết các chú hay ăn mảnh nên anh mò theo. Không ngờ con xe chưa kịp thay nhông, nắn càng nên tụt lại phía sau.
- Thảo nào, đầu tóc mũ mãng nhem nhuốc, xộc xệch thế kia. Giờ gặp rồi thì làm gì?
Còn làm gì nữa. Các chú về chuẩn bị sớ tấu, theo anh lên chầu trời. Lấy xe anh mà về. Đi chầm chậm thôi. Cứ ham đi nhanh với tăng tốc, gió máy thế này, cảm mạo phong hàn rồi lăn ra ốm thì chí nguy.