AI và những điều con người đánh mất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Những điều xưa kia tưởng chỉ có trong viễn tưởng, trong phim ảnh như trí tuệ nhân tạo (AI), giờ đã bước vào cuộc sống thường nhật.
AI và những điều con người đánh mất

Tôi vốn cực đoan với AI, có lẽ do bị nhiễm tư duy về sự nguy hiểm mà nó có thể mang lại. The Terminator (bộ phim Kẻ huỷ diệt) từng vẽ ra viễn cảnh loài người bị chính robot có trí tuệ nhân tạo truy sát. Rồi hàng loạt tác phẩm điện ảnh khác cũng nói về tương lai con người phải sống chui rúc trong những căn cứ đổ nát dưới lòng đất, thế giới được “quản trị” bằng người máy…

Suốt một thời gian dài, từ sự “ghét” AI, tôi xa lánh các phần mềm loại này, chỉ dùng duy nhất một cô “trợ lý ảo” được tạo sẵn trên điện thoại để bắt hát, bắt đọc thơ tếu táo và nhiều nhất để xem thời tiết bằng một vài câu lệnh.

Một ngày, khi trên timeline facebook vô tình hiện lên đoạn clip ngắn với bài Mưa chiều của nhạc sĩ Anh Bằng, nhưng được phối lại hoàn toàn mới theo phong cách rock metal, tôi đã ngạc nhiên, nghe đi nghe lại vài lần.

Rồi như một sự đọc vị của AI, trên trang liên tục là các clip với nhạc nền là bản này. Ban đầu tôi nghe vì tò mò, khá thích vì sự mới lạ, nhưng khi nghe hết bài lại có chỗ thấy không hay, bởi có những câu từ, cả đoạn nhạc như bị hát sai.

Nhưng thực sự, càng nghe càng cuốn và có thể chấp nhận được sự phiêu linh đó, có thể đó là biến tấu ngẫu hứng, nhưng cũng có thể đó là giải pháp để bản nhạc phù hợp hơn với phong cách rock metal, bởi dù sao việc chuyển đổi một ca khúc từ phong cách trữ tình, nhẹ nhàng thành phong cách đầy “bão tố” như bản mới là một sự dịch chuyển quá bất ngờ và đòi hỏi ít nhiều sự phá cách.

Mà nghe mãi tôi cũng mới để ý và biết đó là nhạc AI. Rồi sau này, nhiều bản khác cũng được đưa lên mạng xã hội, phổ biến là Youtube mà tôi thấy cũng rất hay và cuốn như Thu sầu, Sương lạnh chiều đông, Đoạn tái bút, Yêu em giữa đời quên lãng… Nhưng đó là những bản nhạc đã thịnh hành, AI chỉ làm nhiệm vụ phối và thu âm lại. Dù vốn không ưa AI, nhưng tôi thực sự phải công nhận, AI quá giỏi và có lẽ, giới hạn của nó chính là sự tưởng tượng của chúng ta về điều nó có thể làm.

Nhưng đó chỉ là việc nghe, cảm nhận. Tôi đã thử đưa một đoạn lời để AI làm nhạc cho mình (lần hiếm hoi đến nay tôi sử dụng AI ngoài cô trợ lý nọ). Và quả thực, Suno AI (một phần mềm phổ biến để làm nhạc) đã khiến tôi kinh hoàng.

Nó quá giỏi giang, chỉ sau khoảng 2 phút, có đến 8 bản thu theo các phiên bản khác nhau (do đã lựa chọn phong cách từ trước) được đưa ra. Nhưng điều kinh khủng hơn mà trí tuệ này khiến tôi sợ, đó là bản nhạc còn được thêm thắt quá nhiều thứ mà bản thân người làm cũng không lường hết.

Từ việc chỉnh sửa lời hát cho tự nhiên hơn, biến tấu trong trình diễn và đặc biệt là cả những đoạn nhạc mà AI hoàn toàn tự viết lời, để thêm thắt cho phần intro, nghe rất lạ nhưng rất gần gũi với nội dung chính. Nếu chỉ nghe và xem đã thấy AI “tài năng” thế nào, thì thử nhập vai người ra lệnh mới thấy sức sáng tạo của AI quả thực vô biên.

AI không chỉ tạo nên các bản nhạc đơn thuần, về phần hình ảnh, các ứng dụng còn cho phép tạo nên một clip hoàn chỉnh với việc tạo hình các nhân vật rất đẹp, và dù nhiều ứng dụng là của nước ngoài, nhưng phần hình ảnh lại rất khớp và chuẩn với khẩu hình của người Việt. Có lẽ nếu không biết trước, nhiều người sẽ lầm tưởng đó là một tác phẩm “nhân tạo”, chứ không phải do “trí tuệ nhân tạo” làm nên.

Nói đến đây, hẳn nhiều người nghĩ tôi đã thay đổi cái nhìn về AI. Điều đó đúng, nhưng chỉ chút ít. Tôi quả thực thấy AI quá tài năng, nhạc AI tạo nên cũng hay, tự nhiên và không còn thô cứng nữa.

Và tương lai rất gần thôi, các sản phẩm sáng tạo từ AI sẽ còn vượt qua tưởng tượng của nhiều người, bởi hiện mới là giai đoạn đầu nó đang tự học và hoàn thiện. Tôi nghĩ, riêng chuyện này, giới nghệ sĩ sẽ dễ phản ứng thái quá hơn, bởi họ là người bị đe doạ nhiều nhất.

Sau lần thử đó, tôi chưa thử lại. Tôi không còn ghét AI nhiều như trước, nhưng bảo để yêu “nhân vật” này thì chưa. Ngoài nỗi sợ thế giới này bị AI chiếm mất, tôi cũng còn sợ chúng ta sẽ ngày càng rời xa những thứ “con người” nhất trong con người. Cảm xúc dần có thể không đến từ đời thực, mà từ nhân vật ảo không có thật.

Nhưng làm gì để ngăn lại điều đó?

Câu hỏi này chắc chưa dễ có câu trả lời thỏa đáng.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục