Bronnie Ware, nữ y tá người Úc, người đã dành hơn 12 năm làm việc tại phòng chăm sóc giảm nhẹ, nơi mà cô sẽ phải chăm sóc những bệnh nhân hấp hối những ngày cuối đời. Tại đây cô đã ghi lại rất nhiều những câu chuyện có thật, được chia sẻ lại bởi chính những bệnh nhân cô chăm sóc trên trang blog cá nhân của mình.
Những bài học đúc kết, những kinh nghiệm xương máu của bệnh nhân qua lời kể lại của cô đã thu hút được sự chú ý rất lớn của công chúng, đến nỗi cô đã phải phát hành một cuốn sách "The Top Five Regrets of the Dying" tạm dịch "5 điều con người hối hận nhất trước khi lâm chung" để chia sẻ ra cộng đồng.
Dưới đây là 5 điều cô đúc kết lại được:
Tôi ước đủ dũng cảm để sống đúng với bản chất con người mình, không phải sống cuộc sống mà người khác kỳ vọng
Đây là điều mà mọi người hối tiếc nhiều nhất. Khi mà mọi người nhận ra rằng họ không còn nhiều thời gian của sự sống nữa, họ sẽ hối tiếc khi còn quá nhiều mơ ước, hoài bão bản thân chưa thực hiện được.
Họ vẫn còn cả một danh sách những điều họ muốn thực hiện, nhưng họ đã không còn kịp thời gian và biết rằng những ước mơ vẫn còn dang dở.
Khi còn khỏe mạnh, mình mẫn thì bản thân lại không biết trân trọng mà lại phung phí vào qua nhiều điều phù phiếm, chạy theo những sự lựa chọn mà người khác dành cho mình.
Cho đến khi thời gian không còn nữa thì hối tiếc còn làm được gì?
Đừng chết khi những giấc mơ còn đang dang dở trong tim bạn. Hãy sống và cảm nhận những điều mình mong muốn, đừng quan tâm đến người khác nghĩ về bạn nữa.
Tôi ước mình đã không dành quá nhiều thời gian cho công việc
Trái ngược với nhiều lời khuyên bạn nhận được khi còn là sinh viên mới ra trường là "Hãy làm việc chăm chỉ hơn nữa đi", thì khi cuối đời, điều hối tiếc thứ hai mà y tá Ware khi lại là sự hối tiếc về quãng thời gian con người ta dành cho công việc.
Rất nhiều bệnh nhân nam giới đã tâm sự với cô rằng, họ nhớ quãng thời gian khi còn trẻ, nhớ những người anh em bạn bè của mình.
Vì trang trải cuộc sống gia đình mà nhiều người bị cuốn vào trong guồng quay của công việc. Để rồi đến khi nhìn lại thì mình đã phải đánh đổi quá nhiều thứ quý giá trong cuộc đời.
Tôi ước mình không che giấu cảm xúc của bản thân
Tâm lý an phận, "dĩ hòa vi quý" khiến nhiều người kìm nén cảm xúc của mình để giữ hòa khí với người khác.
Kết quả, bản thân ngày càng khép kín, hèn nhát không dám bộc lộ cá tính của bản thân. Dần dần cảm thấy mình trở nên nhạt nhòa, không còn tiếng nói giữa đám đông.
Bất bình không dám đấu tranh, tức giận thì nuốt cay đắng, uất ức vào trong bụng. Lâu dần càng nhiều oán hận trong người không phát ra ngoài chuyển hóa thành tâm bệnh, khiến bản thân ngày càng héo mòn, yếu đuối.
Tôi ước vẫn giữ liên lạc với bạn bè
Nhiều người đến lúc sắp chết mới hối hận vì không giữ liên lạc với bạn bè cũ.
Mỗi người bạn bè cũ như những nhân chứng sống cùng từng khoảnh khắc với chúng ta trên mỗi chặng đường đời. Nhưng vì vòng xoáy của cuộc sống mà vô tình ta mất dần liên lạc với bạn bè.
Để rồi đến lúc muốn tìm người ôn lại kỷ niệm, chia sẻ những nhọc nhằn của cuộc sống thì lúc đó đã quá muộn.
Y tá Ware chia sẻ hầu hết khi sắp chết, mọi người đều bày tỏ nỗi nhớ bạn bè cũ của mình.
Tôi ước mình đã sống hạnh phúc hơn
Điều tưởng như hiển nhiên lại là thứ khó đạt được nhất trong cuộc sống. Chỉ đến khi sống những phút giây cuối đời, con người ta mới nhận ra, hạnh phúc là do mình lựa chọn.
Từ lúc sinh ra cho đến lúc nhắm mắt, cuộc sống của bạn đã được lập trình. Quan niệm "cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đấy", bạn sống và làm việc dưới sự kỳ vọng của gia đình và xã hội. Bạn căng mình làm công việc mà bản thân không yêu thích, rồi tự an ủi bản thân rằng mình hài lòng với điều đó khi nhận được đồng lương đủ để trang trải cuộc sống.
Cuộc sống vô thường, ngắn ngủi, nếu bạn cứ giả vờ, trốn tránh hiện tại như vậy thì bạn sẽ mãi mãi không bao giờ đưa ra được lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.
Lời khuyên của Y tá Ware là bạn hãy thoát ra khỏi những thói quen cũ kìm hãm bản thân, hãy tạo cho mình sự "thoải mái" thật sự, khi đó bạn mới cảm nhận được hạnh phúc thật sự khi làm việc mình lựa chọn.