Biển Vũng Tàu “đẹp từng cen-ti-mét”

(ĐTCK) Những tia nắng vàng, những bãi biển xanh, những công trình kiến trúc lịch sử và cả những đặc sản riêng có của Vũng Tàu níu chân nhiều du khách.
Biển Vũng Tàu “đẹp từng cen-ti-mét”

Hương vị thành phố biển

Các cụ nói “Ngựa quen đường cũ” đúng là không sai. Đã hứa sẽ gác balo, cất máy ảnh để chăm chỉ làm việc mà vẫn không cưỡng nổi những mê muội bụi đường, những hân hoan chờ sẵn trong mỗi chuyến đi. Đôi ba tấm ảnh vu vơ cũng đủ để xô đẩy những kẻ ham chơi ngã lòng. Thế là tôi lại vác balo thẳng tiến vào Vũng Tàu ngay trong mùa mưa bay tháng 8.

Hành lý tôi mang theo cho chuyến này đều được tối giản hóa. Chỉ có cái balo vài ký và 1 bụng đầy tham lam, phấn khích cho 2 ngày cuối tuần ở Vũng Tàu.

Xuống Sân bay Tân Sơn Nhất lúc 2 giờ chiều, tôi vội vàng bắt chuyến xe giường nằm sớm nhất đi Vũng Tàu cho kịp giờ check in khách sạn. Mất gần 3 tiếng di chuyển trên cao tốc tắc nghẽn còi xe, tôi đến với thành phố biển khi trời đã ngả chiều.

Mặt trời đỏ rực đang chực chờ rơi xuống ở cuối chân trời. Vài ba tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên bãi cát. Mây từ hồng chuyển dần sang vàng nhạt, rồi trở nên xám xịt. Cuối chân trơi, Chim đang bay từ phía vầng mây ráo riết về tổ. Khung cảnh tuyệt đẹp và bình yên quá.

Nhưng đúng là miền Đông Nam bộ đang vào mùa mưa. Sắc trời hoàng hôn đang vàng rực, nhưng chỉ 30 phút sau, trời đã đổ mưa tầm tã. Hạt mưa to, rơi lộp độp, ào ào, xối xả không ngớt. Tưởng chừng như đêm đầu tiên của tôi tại thành phố biển này chỉ với 4 bức tường khách sạn, thì may mắn, khoảng 10 giờ đêm, trời tạnh ráo. Cơn mưa đi bất ngờ giống như lúc nó đến.

Chỉ chờ có thế, chúng tôi nhanh chóng rời khách sạn để khám phá ẩm thực đêm của Vũng Tàu và dĩ nhiên, không thể bỏ qua món đặc sản cá đuối.

Cá đuối là loại không có xương, con to chỉ có một ít sụn ở đầu và sống lưng, ăn giòn giòn giống sườn non vậy. Lạ một cái là lẩu cá đuối ăn nhiều, nhưng chẳng biết ngán là gì.

Như một thói quen lúc ở Hà Nội, tôi gọi nồi lẩu 400.000 đồng cho 4 người ăn, thì chị chủ ngăn lại với lý do: “Ở đây nồi 200.000 đồng là tha hồ ăn uống no nê, chứ không tốn kém như ngoài đó đâu cưng!”.

Trong cái ẩm ướt và se lạnh của biển, được ngồi quây quần bên nồi lẩu nóng ấm, nhấm nháp vị chua của măng, vị ngọt thanh của cá, vị thơm của rau ngổ, cùng cái đậm đà của chén nước mắm thì mọi nhệt nhọc của hành trình dài hôm nay đều tan biến.

Đến Vũng Tàu, tôi cũng không quên điểm danh một món ăn mà dân mạng cứ khát khao mãi qua những tấm hình, đó là món bánh khọt. Ban đầu nó chỉ là một món ăn vặt dân dã, nhưng không biết từ bao giờ, nó lại trở thành hương vị đặc trưng của Vũng Tàu.

 Ngọn hải đăng Vũng Tàu

Bánh khọt muốn ngon thì bột bánh phải xay rồi ủ từ tối hôm trước. Tôm cũng phải chọn những con thật tươi, cộng với nhiều gia vị riêng mà những nơi khác không có được.

Bánh khọt Vũng Tàu ăn đúng cách phải cuốn với rau sống, chấm nước mắm, thêm chút ớt cay, ngó sen, đu đủ bào sợi. Nước chấm có 2 vị chua ngọt bằng nhau khiến người ăn cảm thấy thanh ở đầu lưỡi.

Ngay khi chúng tôi ăn uống no nê, chuẩn bị rời đi, thì cơn mưa rào lại ghé đến một lần nữa. Tuy nhiên, cơn mưa lần này không làm tôi phiền lòng, mà ngược lại, nó cho tôi một cảm xúc khác.

Trong gian phòng khách sạn tràn ngập ánh đèn và hương tinh dầu oải hương lãng mạn, tôi mở bản hòa tấu violin du dương, tay bưng tách trà nóng tựa vào ban công nhìn xuống từng con phố đang chìm vào giấc ngủ. Không gian thật tĩnh lặng. Cứ thế, cơn mưa ru thành phố biển đi vào những giấc mơ bất tận.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng, hơn 9 giờ thì trời nắng gay gắt. Biển đúng thật khó hiểu. Không chỉ biển Vũng Tàu, mà biển ở nhiều nơi tôi từng qua cũng đỏng đảnh chẳng kém ở đây. Nhưng điều đó chẳng phiền tôi chút nào, trái lại, tôi còn thấy may mắn vì được tận hưởng hương vị khác nhau của từng thành phố cả ngày lẫn đêm, cả lúc mưa và khi trời nắng gắt.

Trời nắng đẹp, nên từ sớm, hàng ngàn khách du lịch Tây và ta đã ra biển để hít hà không khí trong lành và đắm mình vào dòng nước mát của biển khơi. Tôi yêu lắm những hình ảnh ánh mặt trời lên cao, cao dần để ban xuống cho bãi biển những tia nắng ấm áp.

Vũng Tàu trong nắng sớm hiện ra với vẻ đẹp diệu hiền của hai màu xanh: Xanh lục của núi và xanh lam của biển. Nơi núi và biển gặp nhau tạo nên một vẻ đẹp thiên nhiên đầy thơ mộng. Đường bờ biển khi đó mang sắc thái nhẹ nhàng, trong lành với từng đợt sóng nhấp nhô xô nhau vào bờ.

Phố biển từ sớm đã ngan ngát hương. Ở một góc phố nhỏ bình yên, từng đàn bồ câu sà xuống chờ đồ ăn của những du khách.

Vũng Tàu - vùng đất sơn thủy hữu tình

Tắm biển không phải là nhu cầu chính của tôi khi đến Vũng Tàu, mà thứ cần thỏa mãn hơn cả là phần nhìn. Ở đây, ngọn hải đăng và tượng Chúa Kito vua nằm trên núi Nhỏ là biểu tượng của Thành phố.

Đường lên ngọn hải đăng là một con dốc ngoằn nghèo dựng đứng rất khó đi. Hải đăng Vũng Tàu được xây dựng từ năm 1097, lúc đầu được đặt ở mỏm thấp của núi Nhỏ. Đến năm 1911, ngọn hải đăng được chuyển lên đỉnh cao nhất. Khi tàu bè cách Thành phố 35 hải lý (khoảng gần 70 km), nhìn thấy đèn của hải đăng.

Từ trên ngọn hải đăng mà nhìn ra xa, tôi dễ dàng thu vào tầm mắt vẻ đẹp toàn cảnh của Thành phố với những tòa nhà cao tầng, những mái ngói đỏ rực màu trong nắng. Những bãi cát trắng mịn, nước biển xanh biếc vỗ về sườn núi và những hòn đảo phía xa thoát ẩn thoát hiện trên sóng nước đã họa nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ trên nền trời xanh thăm. Xa hơn, mặt Biển Đông tựa như dãy lụa xanh ôm trọn Thành phố biển xinh đẹp vào lòng.

Cách đó không xa, tượng Chúa Kito vua đứng sừng sững giữa đất trời như một bức tranh thủy mặc lộng lẫy. Với một bên là đại dương xanh thẳm, một bên là núi non điệp trùng. Tượng Chúa Kito vua được xây dựng vào năm 1974 có quy mô ngang tầm với tượng chúa Jesu nổi tiếng của Thành phố Rio De Janeiro (Brazil). Tượng Chúa Kito vua hướng mặt ra biển Đông tượng trưng cho sự che chở của Ngài.

Nhưng cuốn hút tôi hơn cả chính là lúc thành phố buông rèm. Đêm đầu tiên, những cơn mưa khiến tôi chưa thể cảm nhận hết được không khí đêm của Vũng Tàu, nên tối nay tôi tận dụng để khám phá vẻ đẹp đêm của thành phố biển.

Ánh mặt trời vừa lặn, nhường chỗ cho các ánh đèn đủ sắc màu tại các khách sạn 5 sao, resort bên biển, nhà hàng, quán bar và đường phố. Bãi Trước ban ngày là sự cổ kính, sâu lắng, thì tối về biến thành những con phố sầm uất, đông vui và nhộn nhịp. Càng khuya, du khách xuống đường càng nhiều. Tiếng cười giòn tan hòa lẫn với tiếng sóng và tiếng nô đùa. Cả đô thị bên biển như đang trong kỳ lễ hội, tưng bừng và rộn rã.

Chúng tôi rủ nhau trốn vào một góc quán bar lớn nhất của Thành phố và gọi những tách cà phê Espresso. Hương vị thơm của cà phê quyện trong thoang thoảng hương của biển, thật là thú vị.

Sau hai ngày nghỉ thoải mái ở Vũng Tàu, đã đến lúc tôi phải trở về với cuộc sống thường ngày.

Lạ thật. Vốn sinh ra từ núi, nhưng tôi lại có tình yêu với biển đến kỳ lạ.

Không lý giải nổi tình yêu đó có từ đâu. Chỉ biết rằng, biển đã làm choáng ngợp từ phút giây đầu gặp gỡ bởi vẻ phóng khoáng rộng rãi tự do trải lòng. Biển bừng sáng và thắm tươi mơn mởn khi bình minh lên. Biển bình thản an nhiên khi thong dong buổi ban trưa cùng mặt trời. Biển lộng lẫy và đằm thắm khi hoàng hôn buông xuống.

Những khung cảnh ấy như một kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ luôn giữ mãi trong tim, dù những hành trình vạn dặm còn đi đến chốn nào.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Thùy Linh
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục